Chương 1 lần đầu gặp mặt
Ở tại một tỉnh thành nhỏ của New York, một ngôi trường không quá cũ kỹ. Là một trường Trung Học Phổ Thông hôm nay rất nhộn nhịp.Trường học thì lúc nào cũng ồn ào và nhộn nhịp như thế, nhưng hôm nay không khí vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Vì hôm nay là ngày tổng kết cũng là ngày có mạnh thường quân về trường trao học bổng cho các bạn học sinh giỏi và có hoàn cảnh khó khăn.Cũng như ngày thường Khiết Anh dậy từ rất sớm vệ sinh xong ra ngoài phụ mẹ làm bữa sáng rồi mới đi học.Phương Như người mẹ mà Khiết Anh luôn tôn trọng và yêu quý nhất,bà đang cậm cụi làm bữa sáng cho hai anh em Khiết Anh.Từ trong phòng Khiết Anh xuống bếp thấy mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cô nhẹ nhàng lên tiếng." mẹ ơi con phụ mẹ nhé" như mọi ngày cô dù học có khua thế nào cũng cố gắng dậy sớm để giúp mẹ dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng."sau không ngủ thêm mà dậy sớm thế con" Phương Như nói."mẹ đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi con vào gọi Kiến Đông dậy ra ăn sáng rồi đi học kẻo trễ.cô nhẹ nhàng trả lời" dạ con vào gọi anh ra ngay ạ" rồi chạy một mạch tới trước cửa phòng của Kiến Đông. Cô vừa gõ cửa vừa gọi " anh hai dậy ăn sáng rồi đi học nè anh hai" gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, cô biết ngay ông anh trai đang ngủ nướng đây mà không dùng biện pháp mạnh thì dễ gì mà chịu dậy.Cô liền vọt nhanh xuống bếp, lấy một cái giá sạn và một cái nồi rồi quay lại phòng Kiến Đông.Lần này không lịch sự và tử tế như lần đầu nữa cô vặn bước vào lấy giá sạn và nồi đập loạn xạ vào nhau vừa đập vừa hét "dậy đi dậy đi trời sáng rồi anh hai ơi" cô hét in ỏi cả căn nhà. Bà Phương Như dưới bếp nghe thấy mỉm cười lấc đầu, lúc nào cũng vậy dù cho thằng anh trai có lì lợm hay lười biếng thế nào thì em gái nó điều có cách trị.Ở trong phòng Kiến Đông" em gái ngoan của anh cho anh ngủ xíu nữa đi mà" Kiến Đông giọng này nỉ." Em nói không là không anh dậy ngay cho em, em cho anh 5 phút để vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng còn đi học nữa, anh ở đó mà còn ngủ nướng nữa là em không xong với em đâu,em ra ngoài đợi anh hai đó". Kiến Đông lười biếng rời khỏi dường, vào nhà vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra khỏi phòng xuống bếp.Phương Như thấy mặt mai con trai nhăn nhó đầu tóc bù xù miệng thì ngáp ngắn ngáp dài mà bật cười.Đúng là không ai trị được nó ngoài em gái nó. Đang loay hoay dọn đồ ăn thì ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, đó là Trần Tính chồng của Phương Như vừa đi tập thể dục buổi sáng về.Phương Như nói" chồng à anh vào tấm đi rồi ra ăn sáng", Trần Tính lên tiếng" thôi em và con ăn đi anh vào tắm rồi ra cửa hàng luôn" " sao không ăn sáng rồi hãy đi" Phương Như hỏi. " hôm nay giao luôn hàng hôm qua rồi ăn sáng trên đường luôn" Trần Tính trả lời vợ, nói xong ông đi vào phòng. Ba mẹ con cùng ăn sáng vừa xong Khiết Anh phụ mẹ dọn dẹp xong vào phòng lấy tập vở đi học.Ra tới cửa như thường ngày anh hai cùng cô đi học bằng xe đạp bởi nhà gần trường và hai anh em học chung trường nhưng Kiến Đông lớn hơn cô một lớp.Tới cổng đã gần 7 h hai anh em đi thẳng vào lớp học vì sắp trễ. Lúc đi qua bãi đỗ xe cô nhìn thấy một chiếc xe hơi 4 chỗ rất sang và đẹp nha. Mãi nhìn mê mẩn thì đằng sau lưng có tiếng vọng tới," làm gì mà còn đứng đây em không vào lớp à" Kiến Đông lên tiếng." dạ em vô liên nè" Khiết Anh trả lời rồi chạy vô chỗ ngồi của mình. Bỗng có tiếng từ micro truyền tới " các em im lặng ngồi ngay ngắn vị trí của mình, hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh đón một vị khách, cưng là mạnh thường quân đã tài trợ học bổng cho học sinh của trường ta năm nay" đó là thầy giám thị. Vừa dứt tiếng quay sang nhìn từ phòng hiệu trưởng bước ra là một anh trai ui trời phải nói là đúng đẹp trai luôn á trời, đẹp hơn mấy ông diễn viên hàng quốc nhiều .Anh mặt một bộ vest đen có chân mày rậm nhìn từ xa vừa mà mị vừa quyến rũ lại không kiếm phần lịch lãm.Vừa đi vừa nói chuyện với hiệu trưởng gì đó mà nhìn mặt ông ấy tươi rồi còn gật đầu như gà mổ thóc ý. Đang mải mê ngắm trai thì thầy giám thị lại phát biểu" chúng ta cùng chào mừng đến với buổi lễ tổng kết hôm nay là anh Từ Hạo là mạnh thường quân đã tài trợ học bổng cho trường chúng ta".thầy giám thị lại nói tiếp" mời anh Từ Hạo lên phát biểu vài lời" Từ Hạo lên bục phát biểu" tại đây tôi xin phát biểu với các em một đôi lời, chúng ta sống trên đời phải biết cố gắng nỗ lực để đạt tới thành công. không ai mà ngồi không được bát vàng đâu các em ạ.nên chúng ta phải nỗ lực và nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt tới thành công.và muốn thành công thì phải học tập, không ai mà không học mà thành công cả ,chỉ có cố gắng nỗ lực học tập thì sau này mới có thể thành công. và cuối cùng tôi cùng tôi xin chúc các em có một buổi lễ tổng kết thật vui vẻ và kỳ nghỉ hè ý nghĩa" giọng trầm ấm khiến bao nữ sinh dưới trường nhốn nháo cả lên đẹp trai giọng lại hay thế ai mà chịu nổi hả trời.