Ở làng Châu có một cánh cửa kết nối với Địa giới. Hằng năm, vào ngày trăng tròn, người dân sẽ đem một đứa trẻ vứt vào khu đất trống xung quanh cánh cửa ấy. Việc này thường được thực hiện bởi những người như lão làng, vua hay các quan triều có chức lớn. Dân thường thì không được đến gần cánh cổng.
Tục lệ ấy được dân làng ủng hộ. Những gia đình phải đem con cho lễ hiến tế ấy cũng không có phản đối gì. Thường thì một đứa trẻ vừa sinh ra đã được định làm vật hiến tế nếu đứa trẻ đó xinh đẹp.
Những đứa trẻ bị đem đi làm vật hiến tế thì đều biến mất và không còn ai nhìn thấy chúng cho dù có cố tình tìm kiếm.
Năm ấy, tiểu thư nhà họ Hứa cùng thiếu gia Lâm cưới nhau. Họ hạ sinh một đứa trẻ và đặt tên là Tiểu An. Tiểu An càng lớn càng trở nên xinh đẹp, cậu xinh đẹp tới nỗi hàng ngàn vị hoàng tử hay thậm chí là hoàng đế đều đã từng hỏi cưới cậu, dù cậu chỉ mới mười tuổi.
Cha mẹ cậu rất lo lắng, bởi dân làng vẫn chưa tìm được đứa trẻ nào để hiến tế trong năm nay và nếu Tiểu An sắc đẹp phi thường bị phát hiện, cậu sẽ bị đem đi hiến tế. Vì vậy nên vào năm sinh nhật thứ mười hai của Tiểu An, gia đình cậu đã giả vờ như cậu đã bị đuối nước mà chết. Đám tang của cậu cũng được tổ chức thật đau thương.
Trong lúc đó, Tiểu An được người hầu mang đến nơi an toàn rồi đưa cho một gia đình nghèo chăm sóc. Tiểu An ngoan ngoãn, trở thành đứa con thơ của đôi vợ chồng già. Cậu lớn lên với cánh rừng rộng lớn, xem động vật như anh em. Trong rừng, cậu có gặp một chú sói nhỏ rất đáng yêu. Sói nhỏ hàng ngày quấn quýt với Tiểu An. Cả hai trở thành đôi bạn thân thiết.
Nhưng không hiểu sao, cáo nhỏ mỗi năm chỉ đến chơi với Tiểu An một tuần, sau đó thì bỏ đi mất. Cáo nhỏ đi bốn năm rồi vẫn chưa quay về tìm Tiểu An. Tiểu An bây giờ đã mười lăm tuổi, sắc đẹp của cậu ngày càng rực rỡ, đẹp hơn cả nữ nhân tuổi đôi mươi. Bỗng dưng đêm đó, khi cả nhà đều đang say giấc ngủ, một đám binh lính hùng hồn xông vào nhà cậu.
Đám binh lính thẳng tay giết chết cha mẹ nuôi của cậu rồi kéo cậu đi. Chúng đem cho cậu quần áo đẹp và nói cậu đã bị bắt làm vật hiến tế cho thần. Cậu buồn bã khóc trong phòng, khóc đến nỗi mắt cậu đỏ hoe. Khi mặc bộ y phục đỏ lên, vẻ đẹp của cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Cậu bị đưa tới trước cánh cửa lớn. Bọn binh lính vứt cậu xuống rồi quay đi. Cậu sợ hãi, run rẩy nhìn vẻ uy nghiêm và ma mị của cánh rừng lúc nửa đêm. Cậu rụt người lại, xích lại gần cánh cửa mà ngồi khóc. Bỗng, cánh cửa mở toang ra. Một bàn tay lớn bịch miệng cậu rồi kéo cậu vào cánh cửa.
Tiểu An sợ hãi vùng vẫy nhưng cơ thể cậu bị ai đó ôm chặt lấy, không thể cử động. Người đó khẽ thì thầm:
-Tiểu An, đừng sợ...
Cái giọng trầm ấm ấy rất thân thuộc, cứ như thể cậu đã từng được nghe nó rồi vậy. Cậu giật mình nhớ lại, trước lúc biến mất, cáo nhỏ đã thì thầm vào tai cậu lúc cậu đang ngủ. Cáo nhỏ đã thì thầm rằng:
-Tiểu An... Ta yêu ngươi...
Đúng rồi! Chính là cái giọng này, không khác âm điệu, không khác thanh âm. Cậu hoảng hốt quay người lại ôm chặt hắn:
-Cáo nhỏ... ngươi đi đâu vậy... một câu cũng không nói... đột nhiên biến mất...
Hắn khẽ nhíu mày, thấy vai cậu nấc lên mấy cái. Hình như là đang khóc. Hắn vỗ vỗ lưng cậu. Nói:
-Tiểu An của ta... ta xin lỗi, ta muốn phá kết giới đến cùng ngươi trốn đi, nhưng ta thất bại rồi...
Tiểu An ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lúc trước hắn là con cáo nhỏ đáng yêu, bây giờ, hắn xuất hiện trong dáng vẻ một nam nhân thanh tú, tóc hắn dài màu nâu, trên đầu còn có tai cáo.
Hắn là thần cai quản khu rừng này. Câu chuyện bọn vua chúa bịa ra là để chúng có thể bắt trẻ em đem bán. Nhưng phi vụ đầu tiên lại bị hắn phát hiện, hắn đã doạ nếu bọn chúng còn làm chuyện xấu thì sẽ bị xét xử tại Địa giới. Bọn chúng sợ hãi và không dám làm gì nữa. Nhưng câu chuyện bịa đặt ấy đã đi quá xa, đến nỗi hoàng đế cũng tin và hằng năm đều tổ chức lễ hội hiến tế đó.
Thế là hằng năm, hắn phải đưa những đứa trẻ đến nơi khác để bảo đảm chúng được an toàn. Trong một lần như thế, hắn đã gặp Tiểu An rồi yêu cậu say đắm. Cứ rảnh là sẽ hoá thân thành cáo đi nhìn trộm Tiểu An (có lần còn nhìn trộn cậu ấy tắm).
Bỗng một ngày hắn suy yếu năng lực, đành đợi đến ngày trăng tròn mới có thể đi gặp Tiểu An. Rồi đến một lúc, năng lực hắn đã đến cực độ, không thể đi gặp Tiểu An nữa. Tiểu An không còn thấy cáo con nữa nên lo lắng. Cậu bỗng phát hiện mình đã yêu chú cáo con.
Giờ hai người đã gặp nhau, hắn và cậu đều hạnh phúc lắm. Nhưng hắn lại rất đau lòng, bởi nếu ở bên hắn, cậu sẽ chẳng thể thực hiện ước mơ đi khắp thế giới mà cậu từng kể. Hắn luôn bị bó buộc trong cung điện sau cánh cửa này. Hàng ngàn năm nay, hắn không thể phá hủy được kết giới đã nhốt hắn.
Tiểu An nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn và nói:
-Tiểu An không cần đi khắp thế giới nữa... Tiểu An chỉ muốn bên cạnh cáo nhỏ thôi!
Hắn hạnh phúc ôm tiểu bảo bối vào lòng. Tiểu An bị ôm đến ngạt thở, đấm nhẹ vào lưng hắn. Hắn buông cậu ra, nhìn ánh mắt long lanh của cậu, hắn lại bất giác mỉm cười. Tiểu An nhìn dáng vẻ ấm áp của hắn rồi nói:
-Tiểu An tên thật là An Nam, cáo nhỏ tên là gì?
Nghĩ một chút, đúng là trước giờ chưa từng nói tên thật cho cậu biết. Hắn đỏ mặt nói:
-Ta đã sống rất lâu rồi... ta... không nhớ tên của mình nữa...
Tiểu An nhìn hắn, phì cười rồi nói:
-Nếu ngài không nhớ, chi bằng ta đặt cho ngài tên mới nhé?
Hắn gật khẽ đầu. Cậu nghĩ một chút rồi nói:
-Cáo nhỏ, tên của ngài sẽ là Lâm Thần!
Hắn mỉm cười nhìn cậu:
-Ta là Lâm Thần, nương tử của ta là An Nam!
Cánh cửa lớn dẫn đến cung điện của hắn tận biến. Thấp thoáng cảnh hắn đang hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiểu An...
Từ đó về sau, cánh cửa ấy biến mất, làng Châu cũng mất đi phong tục hiến tế hằng năm. Còn hắn ở thế giới bên kia thì giải được kết giới, cùng cậu theo đuổi ước mơ đi khắp thế gian...
End.