"Nếu ý nghĩa của Thạch Thảo là sự chờ đợi có hồi đáp,
Thì liệu sự chờ đợi của em có được đền đáp như những bông hoa Thạch Thảo ấy không?"
_________________
Nắng êm dịu soi rọi khắp con đường nhỏ nơi tôi hay đi. Ven đường là những bụi rậm nho nhỏ đang dần đổi màu vì ánh nắng. Ở phía xa xa bên kia cách đồng cỏ là một khu vườn rộng lớn với bạt ngày những cây hoa Thạch Thảo mọc san sát nhau.
Thạnh Thảo là loài hoa mà tôi yêu thích nhất từ bé đến giờ. Để giữ đúng nghĩa của Thạnh Thảo tôi đã chờ đợi một chàng trai suốt 5 năm trời rồi. Từ chối tất cả mọi lời tỏ tình của những chàng trai mà tôi nghĩ là hơn cậu ở tất cả. Chỉ vì lời hứa đợi cậu trở về.
Nếu đúng như lời hứa, sinh nhật lần thứ 20 của tôi cậu sẽ có mặt ở đây, trên khu vườn Thạch Thảo này để đón sinh nhật cùng tôi. Nhưng đã qua sinh nhật lần thứ 21 rồi, cậu vẫn chẳng đón sinh nhật cùng tôi.
Sinh nhật năm nào tôi cũng ra đây đón một mình. Tôi sẽ xem Thạnh Thảo như là cậu, ở bên Thạnh Thảo tôi sẽ nhớ đến cậu. Bây giờ đã là cái sinh nhật thứ 22 của tôi rồi, rốt cuộc cậu vẫn chẳng có mặt. Cậu... bao giờ mới trở về.
"Năm năm chờ đợi cậu - mối tình đầu của tôi, bao giờ cậu trở lại. Sao cậu nói là cứ chờ đợi như Thạch Thảo thì tôi sẽ nhận được hồi đáp từ điều mong ước mà. Vậy bây giờ thì sao, tôi đã mong ước rất nhiều nhưng lại chả biết khi nào nó hồi đáp. Tôi có nên từ bỏ lời hứa với Thạch Thảo không?"
Tôi tự nhủ với lòng mình, an ủi rằng tôi sẽ từ bỏ chờ đợi. Nhưng đó là lời an ủi của lí trí, con tim vẫn không nghe những gì lí trí dặn. Tôi vẫn đợi cậu từ cái thanh xuân tuổi 20 đến thanh xuân tuổi 22 rồi. Ngày nào tôi cũng ra đây ngồi và chờ nếu lỡ như cậu đến mà không thấy tôi. Cuộc sống của tôi dần dần trở nên vô vị như thế.
Chỉ cần ngồi đây và ngắm nhìn những bông hoa Thạch Thảo đung đưa trong gió thôi. Niềm vui vỏn vẹn sống qua ngày của tôi là cậu và Thạch Thảo. Chờ đợi đối với tôi bây giờ trở nên thú vị hơn là đi du lịch.
Tôi bỏ ước mơ, bỏ đam mê chỉ để chờ đợi tình yêu. Như vậy có đáng không? Tôi cũng luôn tự dằn vặt bản thân qua từng câu hỏi, nhưng lại chả ai giúp tôi giải đáp nó được.
Ngày qua ngày, tôi vẫn phải duy trì sự chờ đợi của mình qua những ổ bánh mì không chống đói. Tôi đã đánh rất nhiều vào con tim rằng cậu sẽ không về đâu để bản thân không phải tốn thời gian chờ đợi. Nhưng rồi con tim tin tưởng vào sự hiện diện của tôi thì cậu sẽ về lại thôi thúc tôi phải bước đến bên cánh đồng này.
Một giấc ngủ dài liệu có khiến tôi quên cậu không, hay chỉ làm tôi càng nhung nhớ cậu thêm. Sau lần sinh nhật thứ 22 đấy, tôi gặp tai nạn và đã hôn mê gần sáu tháng trời. Tôi không biết liệu trong thời gian tôi hôn mê cậu có trở về không, nhưng hơi ấm quan thuộc của cậu bên cạnh làm tôi cảm thấy như cậu đang ở rất gần.
Tôi không thể nhìn thấy được ánh sáng sau vụ tại nạn đó. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã khóc rất nhiều khiến cho máu từ hai khóe mắt không ngừng chảy. Nhưng thật may thay tôi đã gặp được một người con trai đến bên và an ủi tôi.
Hơi ấm ấy, bờ vai ấy, bàn tay và cái ôm dịu dàng làm tôi liên tưởng đến cậu. Tôi cứ ngỡ là cậu đã về rồi nên liên tục gọi tên cậu. Nhưng lúc tỉnh dậy, tôi chợt nhật ra đó chỉ là một giấc mơ. Và tôi lại phải tự an ủi bản thân mình rằng cậu sẽ mãi mãi không trở về nữa. Lời hồi đáp của Thạch Thảo mà cậu nói đều là giả dối.
Chẳng có hồi đáp nào cho sự chờ đợi một thứ vĩnh viễn không là của mình cả. Tôi đã từng tin nó là thật, nhưng vì lời thất hứa của cậu đã làm tôi trở nên ghét Thạch Thảo hơn. Chẳng những ghét Thạch Thảo mà tôi còn ghét cả cậu và ý nghĩa của nó nữa.
Sau đấy tầm hơn một tháng thì bác sĩ bảo có người hiến giác mạc cho tôi. Nghe nói là một cậu thanh niên trẻ, trạc tuổi cậu. Tôi có hỏi về tên của người đó thì bác sĩ không cho biết, chỉ nói là người bí mật rồi bỏ đi.
Tôi cũng có từng hỏi về lí do người đó hiến giác mạc cho tôi, nhưng tôi lại không nhận được hồi đáp nào cả. Bác sĩ giữ bí mật tất cả thông tin của người đó, từ việc tên cho đến lí do. Và bí ẩn đó đều được mọi người xung quanh chôn vùi cho đến khi tôi phẫu thuật thành công.
Từ sau ca phẫu thuật ghép giác mạc. Chàng trai giống với cậu không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là một hơi ấm khác mới lạ hơn. Tôi chưa từng cảm nhận được hơi ấm này ở bất cứ nơi đâu.
Tại sao người đó lại biến mất, và tại sao lại thay thế một người khác đến bên cạnh tôi? Tôi luôn tự hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai hiểu tôi đang nói gì. Họ cho rằng tôi điên. Đúng là tôi điên, điên vì quá nhớ cậu nên mới nhận định rằng cậu luôn ở bên.
Ngày tôi được nhìn thấy ánh mặt trời cũng là ngày tôi nghe tin về cậu. Đúng như tôi đoán, cậu đã từng đến bên tôi, nhưng cậu cũng đã nhanh chóng rời đi vì chuyện gia đình. Sau đó thì cũng mất liên lạc luôn.
Tôi mò đến phòng bác sĩ để hỏi dò tin tức người hiến giác mạc và nhận được một mẩu giấy cuối cùng giã từ của người hiến giác mạc. Chàng trai hiến giác mạc cho tôi bị khối u ác tính trong não. Trước khi chết, cậu đã hiến toàn bộ nội tạng để cứu chữa cho những người đang cần. Và người đó đã hiến giác mạc cho tôi.
"Đây là mẩu giấc cuối cùng người hiến giác mạc gửi lại cho cô. Cô cũng đừng quá đau buồn, mỗi con người đều có một cái số khác nhau mà."
Cầm mẩu giấy trên tay, tôi bước ra khỏi phòng bác sĩ. Ngồi bệt xuống hàng ghế đợi ở ngoài, tôi mở mẩu giấc ra đọc. Từng lời từng chữ dặn dò kĩ lưỡng của cậu làm tôi cảm thấy nhói lòng. Đúng là cậu, dòng chữ ấy không thể lẫn vào đâu được. Cậu viết thư từ biệt, tôi còn chưa kịp nhìn thấy cậu lần cuối, cậu đã từ bỏ tôi mà đi rồi.
"Minh Chi, mình xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với cậu. Cậu có giận mình không? Mình biết là cậu không giận mình đâu. Bức thư cuối cùng này mình viết cho cậu. Sau này khi nhìn thấy thế giới rồi, cậu phải tiếp tục sống thật tốt đấy. Mình không thể ở bên cậu và cùng cậu đón sinh nhật lần thứ 23, nhưng mình chúc cho cậu tuổi mới sẽ có thật nhiều niềm vui và tìm được hạnh phúc của đời mình. Cảm ơn cậu vì đã đến bên mình. Đừng đợi mình nữa nhé, tạm biệt."
Đọc xong bức thư tôi đã rất hận bản thân mình vì đã ích kỉ trách lầm cậu. Vậy mà cậu vẫn không hề giận tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lả chả trên hai gò má.
Cậu là một người tốt, mong rằng ở thế giới bên kia cậu sẽ được hạnh phúc. Tôi sẽ giữ đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm của cậu.
Bó hoa Thạch Thảo cuối cùng cậu gửi tặng tôi, tôi sẽ giữ nó thật kĩ, dù cho nó có héo thì tôi vẫn sẽ không vứt bỏ nó. Tôi sẽ trân trọng nó, như cậu đã trân trọng tôi vậy. Cậu... hãy an nghỉ đi nhé!