"Cẩm Tú Cầu ôm trên mình ngũ sắc,
Xin lỗi người vì đã lỡ rời xa.
Sự lạnh lẽo mang hoa về với đất,
Tuổi mong manh dễ vỡ mối tình xuân."
____________________
Thanh xuân của một con người là những mẩu tình cay đắng và ngọt ngào. Những người yêu ta sâu đậm, đôi khi một chút lạnh lùng cũng làm họ cảm thấy cô đơn.
Tôi mượn Cẩm Tú Cầu gửi lời xin lỗi đến thanh xuân của những người đã bị tổn thương. Họ còn khá trẻ và nông cạn để hiểu được nỗi đau của tình yêu.
Họ yêu ít không phải vì họ không muốn yêu, chỉ là họ sợ bản thân mình lại phải đau khổ khi cứ bị tình yêu phũ phàng. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để họ chọn yêu. Cứ tập quen với đau khổ dần thì yêu thương thật sự sẽ lại tìm đến thôi.
Đừng tin vào người chỉ đến bên mình vì vật chất và niềm vui. Hay tìm đến người bên mình khi mình bỗng dưng vấp ngã. Nếu người đó không giúp cho mình những thứ lớn nhất, thì sẽ giúp mình những thứ nhỏ nhặt nhất. Quan trọng là người đó không bao giờ cố ý bỏ rơi mình khi mình cần.
Tôi cũng có một cậu bạn đem lòng yêu say đắm một cô gái ấy. Nhưng cô gái ấy lại chẳng yêu thương gì cậu bạn. Vì cô gái ấy còn có một người đến trước.
Đã nhiều lần tôi khuyên cậu ấy buông bỏ, nhưng rồi cậu ấy chẳng chịu nghe tôi. Cứ đâm đầu để rồi lại đau đầu mà khóc sướt mướt. Sự mạnh mẽ vững vàng nay còn đâu nữa, vì quá đau nên thu mình hóa làm tro.
Nhưng cũng không thể trách cô ấy được, phận làm người đến sau chắc gì đã có chỗ đứng. Thôi thì đừng cố vương vấn làm gì để thêm sầu. Cứ bước một mình vui vẻ để người từ bỏ mình họ cảm thấy đau hơn.
Họ đau vì không thể làm đau mình. Mình đau nhưng mình vẫn phải bước đi. Phải mạnh mẽ kiên cường để sống tốt hơn, cố sầu bi thì chắc gì đã hạnh phúc.
Đừng nhìn người khác hạnh phúc rồi lại thấy tủi thân. Sao không tìm cho mình một hạnh phúc để bước đi. Hạnh phúc đâu phải chỉ dừng lại ở đây, mà hạnh phúc còn trải dài cả cuộc đời này nữa.
Không ai bước mãi trên con đường một chiều. Không ai đứng mãi trên cùng một chiếc thuyền. Dù là bước một mình hay cùng ai, nhưng hãy để sai một lần rồi thôi.
Công viên xưa nơi kỉ niệm bị chôn vùi, sẽ mãi mãi luôn luôn bị chôn vùi vào dĩ vãng. Đừng vì lời miệng độc của ai đó mà chùn bước nhớ lại kỉ niệm xưa. Hãy đứng lên và chiến đấu trên những bước chân cho những ngày kế tiếp.
Quá khứ không bao giờ quay lại, chỉ có tương lai đang hiện hữu phía trước. Đừng vì sự mủi lòng mà lại thêm sai lầm. Hay cố gồng gánh vì cuối cùng vẫn chỉ có một mình thôi.
Cẩm Tú Cầu hỏi tôi rằng tôi đã sai điều gì. Để lời xin lỗi lại phải dựa vào nhành hoa. Tôi khẽ cười rồi cố tình xua đi. Xin lỗi người vì đã lỡ rời xa.
Cẩm Tú Cầu ôm trên mình ngũ sắc,
Vậy cớ sao cứ mãi hoài biệt li.
Lời xin lỗi hóa tan thành không khí,
Cuốn vào trong những cung bậc màu hoa.
Người năm xưa đã xa rồi còn đâu
Lời cảm ơn đến sao quá muộn màng.
Cẩm Tú Cầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, rồi tan đi khi xin lỗi không thành. Sự lạnh lẽo hóa hoa thành tàn tro của đất. Biết tìm đâu lại được nhành hoa ngũ sắc kia.
Hoa tàn cũng là lúc lời xin lỗi cạn kiệt. Cho dù kết quả có ra sao thì Cẩm Tú Cầu vẫn là người mang những lỗi lầm. Không phải vì lỗi lầm của chính nó, mà đó là lỗi lầm của những người đã gửi gắm cho nó.
Lỗi lầm nó mang theo suốt quãng đời. Đến khi hóa tàn tro cũng vẫn mang theo lỗi lầm của trần gian. Thanh xuân mấy chốc rồi cũng tàn, cứ hoài xin lỗi thì sẽ gặp được ai.
Thanh xuân không tàn nhanh như những cánh hoa. Thanh xuân còn mãi hiện hữu qua từng mùa hoa nữa. Tuổi trẻ với thứ tình cảm mong manh, chẳng mấy chốc mối tình xuân cũng dễ vỡ.
Dù đau lòng, đau khổ hay đau thương
Vẫn phải bước trên đường dài phía trước
Một bước, hai bước rồi ngàn bước
Đường tương lai chẳng dừng lại đây đâu
Chọn cho mình một niềm tin để sống
Tìm cho mình một hạnh phúc yêu thương
Rằng đau thương cũng chỉ là tàn tro
Chờ gió đến cuốn bay đi tất cả
Ta lại về với nụ hồng tươi vui
Người đi rồi thì đừng nhắc lại nữa
Kẻ ở lại phải tự mình bước thôi.
Cuộc sống này còn quá dài, hà cớ gì cứ mãi khổ đau. Cẩm Tú Cầu đau quá rồi thôi. Nhưng vết thương sâu vẫn mãi chẳng thể lành. Nó tàn rồi thì phải bỏ kiếp thôi. Nhường cho nụ hoa mới chớm nở để thay tàn tro mang đến lời xin lỗi.
Cẩm Tú Cầu đã sống như thế đó, đừng cố tạo cho lời xin lỗi thêm đau. Đau như vậy đã đủ lắm rồi, đừng cố gắng tạo thêm nhiều vết xước. Hoa đẹp đến mấy thì bỗng chốc cũng tàn. Đừng cứ ôm mãi một lời xin lỗi mà không tha.
Cũng đừng ôm hận về lời xin lỗi đó. Người ta gửi mình chỉ để mình trưởng thành hơn. Bước từng bước không được thì bước nửa bước. Cứ bước chậm thôi mặt trời vẫn rọi mà.
Đừng cố yêu rồi lại mong xin lỗi. Không xin lỗi nào mãi mãi là xin lỗi đâu. Cẩm Tú Cầu gửi tặng người bạn tôi. Lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thật.
Cuộc sống này vẫn cần lắm yêu thương, chủ động một chút rồi yêu thương chân thành sẽ sớm có thôi mà.