Nắng chiều đã tắt hẳn, tôi nhớ mình chỉ im lặng, nhìn chăm chăm ánh đèn vàng vọt hắt lên hình bóng mà cả đời tôi muốn nhớ kỹ. Trời bắt đầu trở gió, dường như anh còn nói điều gì, mà tôi lại chẳng thể nghe rõ.
Tôi gặp Tiền Côn lần đầu tiên vào một ngày hạ oi nồng và lặng gió, dưới tán cây bạch quả phía sau những hàng rào mắt cáo. Khi ấy, tôi đã ngây ngô nói rằng
"Xin chào, anh là Lưu Dương Dương, anh năm tuổi rồi đấy, em có thể gọi anh là Dương Dương ca ca"
Đấy, thế mà chẳng nói chẳng rằng, quả thực là một tên nhóc khó ưa.
Sau đấy, tôi lại biết được tên nhóc khó ưa thực ra không phải em trai nhỏ.
Tên nhóc khó ưa thậm chí còn cao hơn tôi cả một nửa cái đầu.
Tên nhóc khó ưa lại có cái tên dễ nghe vô cùng, cũng biết nói chuyện, cũng biết cười, cũng trêu Lưu Dương Dương tôi là đồ ngốc.
Thực ra tên nhóc khó ưa cũng không phải quá mức khó ưa đâu.
Tôi bất chợt nghĩ nhiều về những chuyện đã qua lâu thật lâu rồi. Giả như lần đầu gặp gỡ, giả như trò chơi cúp bắt nơi đồng xanh, giả như những cái nắm tay, rồi giả như ánh mắt anh vẫn luôn nhìn tôi dịu dàng như thế. Hóa ra tôi vốn chẳng quên mất như tôi từng nghĩ. Anh ở bên cạnh tôi mười lăm năm, mười lăm mùa hạ, hơn một thập kỷ vậy mà tôi cứ ngỡ đã quá một đời.
Ngày anh rời khỏi thị trấn nhỏ của chúng tôi, điều duy nhất và cũng là lời cuối cùng anh nói chỉ có hai chữ "Bảo trọng".
Chẳng có lời tạm biệt, chẳng có hứa hẹn, càng không có nước mắt, không còn giữ liên lạc, cũng chẳng có sau này.
Yêu anh. Đó là điều mà chỉ một vài giây trước tôi vẫn không đủ can đảm để nói thành lời, hóa ra đó vẫn luôn là điều trái tim tôi gào thét muốn thổ lộ, rõ ràng như đường chỉ tay, khắc sâu vào cốt tủy, cả đời này chẳng thể quên đi.
Đến cuối cùng,Tiền Côn ca ca cũng không còn đứng lạiNắng chiều đã tắt hẳn, tôi nhớ mình chỉ im lặng, nhìn chăm chăm ánh đèn vàng vọt hắt lên hình bóng mà cả đời tôi muốn nhớ kỹ. Trời bắt đầu trở gió, dường như anh còn nói điều gì, mà tôi lại chẳng thể nghe rõ.
Tôi gặp Tiền Côn lần đầu tiên vào một ngày hạ oi nồng và lặng gió, dưới tán cây bạch quả phía sau những hàng rào mắt cáo. Khi ấy, tôi đã ngây ngô nói rằng
"Xin chào, anh là Lưu Dương Dương, anh năm tuổi rồi đấy, em có thể gọi anh là Dương Dương ca ca"
Đấy, thế mà chẳng nói chẳng rằng, quả thực là một tên nhóc khó ưa.
Sau đấy, tôi lại biết được tên nhóc khó ưa thực ra không phải em trai nhỏ.
Tên nhóc khó ưa thậm chí còn cao hơn tôi cả một nửa cái đầu.
Tên nhóc khó ưa lại có cái tên dễ nghe vô cùng, cũng biết nói chuyện, cũng biết cười, cũng trêu Lưu Dương Dương tôi là đồ ngốc.
Thực ra tên nhóc khó ưa cũng không phải quá mức khó ưa đâu.
Tôi bất chợt nghĩ nhiều về những chuyện đã qua lâu thật lâu rồi. Giả như lần đầu gặp gỡ, giả như trò chơi cúp bắt nơi đồng xanh, giả như những cái nắm tay, rồi giả như ánh mắt anh vẫn luôn nhìn tôi dịu dàng như thế. Hóa ra tôi vốn chẳng quên mất như tôi từng nghĩ. Anh ở bên cạnh tôi mười lăm năm, mười lăm mùa hạ, hơn một thập kỷ vậy mà tôi cứ ngỡ đã quá một đời.
Ngày anh rời khỏi thị trấn nhỏ của chúng tôi, điều duy nhất và cũng là lời cuối cùng anh nói chỉ có hai chữ "Bảo trọng".
Chẳng có lời tạm biệt, chẳng có hứa hẹn, càng không có nước mắt, không còn giữ liên lạc, cũng chẳng có sau này.
Yêu anh. Đó là điều mà chỉ một vài giây trước tôi vẫn không đủ can đảm để nói thành lời, hóa ra đó vẫn luôn là điều trái tim tôi gào thét muốn thổ lộ, rõ ràng như đường chỉ tay, khắc sâu vào cốt tủy, cả đời này chẳng thể quên đi.
Đến cuối cùng,Tiền Côn ca ca cũng không còn đứng lại đợi tôi nữa rồi...