Theo nàng
Tác giả: Bàn Xú
Truyện hơi dài, có gì sai sót, mong bạn để lại một nhận xét nha.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đây, khi ta vẫn còn đang chật vật thu thập từng ngọn tiên thảo để tu luyện hoá thần.
Ta nằm trên nền tuyết lạnh, thoi thóp thở ra từng ngụm khói trắng. Máu từ vết rách trên bụng không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Con quái vật ấy đã đi từ lâu, nhưng ta lại không còn hơi sức để lết về ổ. Tuyệt vọng nhấn chìm ta, hối hận cào xé lòng ta.
Cớ gì bông hoa đó lại được canh giữ cẩn mật như vậy? Cớ gì ta lại quá bồng bột, không để lời sư phụ nói vào tai? Cớ gì... ta phải hấp tấp trở thành Cửu Vĩ Hồ?
Tầm mắt mờ dần, ta càng lúc càng thở nhanh hơn, thân thể đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hai tai của ta ù đi, chỉ còn bắt được một vài âm thanh xa xăm.
Ta sắp chết.
Trong tầm mắt mơ hồ, một đôi giày thêu hoa chắn trước mặt ta, đỉnh đầu ta đột nhiên cảm nhận một vài cục bông mềm mại chạm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, mang đến cho ta một chút khoái cảm trong đau đớn.
“Mèo nhỏ, đừng sợ.”
Thân thể ta đột ngột bị nhấc lên, vết thương ở bụng bị động chạm khiến ta quắp người lại, nhưng ta đã quá mệt mỏi để kêu lên, chỉ có thể phát ra một vài âm thanh rù rù trong cổ họng. Suy nghĩ duy nhất của ta lúc đó có lẽ là, ta không phải mèo.
“Thái y, người chữa được chứ?”
Mạng ta lớn, sau vài ngày dưới sự chăm sóc tận tình của nữ hài mang giày hoa, ta đã có thể tự mình đi xung quanh viện nhỏ, hiếu kỳ ngửi ngửi tất cả những thứ bên trong. Nữ hài mang giày hoa thỉnh thoảng sẽ tới thăm ta. Mỗi lần nàng đến, ta đều yêu thích không thôi. Sự yêu thích này giống như bản năng của ta, cứ tuôn trào cuồn cuộn khiến ta không biết phải làm thế nào, chỉ biết mỗi lần thấy nàng đều chỉ muốn quấn quít không rời để bày tỏ lòng mình.
Nàng cũng thật thích ta, thời gian nàng ở với ta không dài, mỗi lần đến đều tranh thủ ôm siết lấy ta, khẽ khàng cọ mũi và thì thầm về những việc nàng đã làm. Ta cảm thấy thoả mãn vô cùng, duy chỉ có một điều khiến cảm xúc của ta không quá hoàn hảo, nàng luôn gọi ta là mèo. Ta rất muốn nói cho nàng, ta không phải mèo, ta là hồ ly, sau này sẽ trở thành Cửu Vĩ Hồ vĩ đại.
Nhưng tu vi của ta chưa đủ, ta không có cách nào nói chuyện với nàng.
Vì thế khi mùa xuân đến và khi vết thương của ta đã hồi phục, ta rời khỏi phủ đệ của nàng.
Ta chạy thật nhanh, trước khi rời khỏi, ta đã phải hạ quyết tâm rất lâu. Cố cụp hai tai xuống sát đầu để buộc mình không ngoái lại, ta vừa chạy vừa không ngừng niệm trong lòng: ta phải trở về nếu không sư phụ sẽ lo lắng, ta phải tu luyện, để được nói chuyện với nàng, như một đồng loại.
Mười năm sau, với đủ loại nếm trải gian khổ và đau đớn, ta đã có thể hoá người. Sư phụ rất tự hào về ta, thường thường lấy ta làm gương cho những sư đệ sư muội vẫn chưa tu luyện đủ. Mỗi lần nghe thấy ta đều âm thầm chột dạ. Nếu sư phụ biết được ta cố gắng như vậy vì ai, khẳng định sẽ tức đến ngất xỉu. Người luôn không thích chúng ta có giao thiệp với con người.
Mặc dù vậy, từ khi hoá người thành công, ta bắt đầu biết một mình lẻn xuống núi. Trước đây chỉ một lần một tháng, càng về sau ta càng lẻn xuống nhiều hơn, gần như ngày nào cũng xuống. Không giống với các đồng môn và sư phụ, ta yêu thích con người, thích cuộc sống của họ, hơn thế nữa, ta muốn mau chóng hoà nhập, để gặp lại nàng.
Nhưng bí mật nho nhỏ của ta cũng không thể giữ được lâu hơn.
Vào một ngày mưa, sự phụ phát hiện ra trong phòng ta chứa đầy tranh của một nữ nhân mày kiếm mắt sáng, nhưng thân thể và bàn tay lại mềm mại dịu dàng. Ta cũng không biết vì sao, cứ mỗi khi nghĩ đến nàng, tay ta đều bất giác vẽ ra, nhưng sau đó lại luyến tiếc vứt đi, để bây giờ chất đống trong phòng.
Sư phụ không như tưởng tượng của ta là tức đến ngất xỉu, chỉ là từ kinh hoàng chuyển sang giận dữ tột cùng, người trừng qua ta, tay run rẩy rút ra roi dài, vũ khí khủng bố mà ngàn năm trước đã quét sạch một đạo ma quân. Người nghiến răng, vụt một phát quất lên người ta. Đau đớn nóng cháy như muốn xé ta làm hai nửa. Ta gần như mất đi ý thức, phun ra một ngụm máu đen. Bên tai ong ong, tiếng thét phẫn nộ của sư phụ chấn động làm màng nhĩ của ta đau nhức.
“Nghiệt súc! Thật đáng thất vọng! Ta làm sao lại có thứ đồ đệ như ngươi!”
Rồi người vung tay, nói.
“Trong Tự không chứa thứ dơ bẩn. Từ nay ngươi bị trục xuất khỏi đây!”
Nước mắt ta lăn xuống rấm rức, kinh hoàng không dám tin.
Sư phụ, con rất tôn kính người. Chỉ vì một con người, chỉ vì vài bức hoạ, cảm tình cả trăm năm, người vì sao chỉ cần nói đứt, liền chặt đứt?
Ta cúi người vái một cái thật sâu với người, chậm rãi rút ra chuỷ thủ gọt đi một phần mái tóc đen dài ướt sũng, dâng lên quá trán rồi thả rơi xuống. Đó là quy định của tông môn, khi bị trục xuất, phải cắt tóc tế trời. Lần nữa cúi người với sư phụ, ta cay đắng nói.
“Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, khiến người chê cười rồi.”
Người ta nói, mưa thường đem đến nỗi buồn, quả không sai.
Ngày mưa như trút nước, ta bị đuổi khỏi nơi ở gần trăm năm.
Ta lang thang qua nhiều nơi, cuối cùng chân trong vô thức dời đến phủ đệ của nàng. Phủ đệ bây giờ khang trang lên không ít, sừng sững mà hùng vĩ, giống như khoảng cách giữa ta với nàng.
Bần thần trước cửa lớn khổng lồ hồi lâu, ta xốc lên tinh thần đi đến chỗ lính canh, bày ra bộ dạng mị hoặc đặc trưng của hồ ly, đáng thương nói.
“Đại nhân, hạ nữ từ phương xa đến, không còn xác định được phải đi đâu, trong người không còn chút tài lực nào, cũng quá khó khăn để trở về quê hương. Cầu các ngài đưa tay tương trợ, giúp cho hạ nữ một chân sai vặt để ổn định qua ngày.”
Nam nhân đều rặt một đám háo sắc. Ta thậm chí còn chưa thực sự bày ra kiều diễm, toàn thân đều là dơ bẩn ướt át, bọn hắn vẫn là mắt sáng rỡ đưa ta vào, sắp xếp cho ta một chân nô bộc trong phủ.
Những ngày sau đó, ta cực lực làm việc, chịu đựng đủ loại hành hạ ma mới ép ma cũ, nhưng vẫn chưa gặp lại nàng.
Vào một ngày trời trong, trong khi đang một mình vén áo xách ba thùng nước lớn, ta đột nhiên gặp lại nàng. Nàng mặc khôi giáp, đang đi cùng một vài tướng lĩnh, cả thân thể dưới ánh nắng mặt trời toả sáng lấp lánh, làm cho ta sững người đứng nhìn không rời được mắt. Không giống trong ký ức của ta, nàng bây giờ toàn thân đều phủ đầy gai góc và uy nghiêm, rất có khí chất không thể chọc được, hoàn toàn phù hợp với ngũ quan mày sáng mắt kiếm của nàng. Cũng đúng thôi, nàng đang là một Tướng cơ, đứng đầu toàn bộ quân đội của đất nước, đâu có còn là nữ hài mang giày hoa dịu dàng ngây thơ ngày xưa nữa.
Nhưng cố tình, như vậy lại càng thu hút ta.
Vì thế, dựa vào một vài kiến thức lươn lẹo mà ta đọc được trong sách cấm lúc còn ở trong môn đạo, cùng với khuôn mặt này, ta dần dần leo cao, đến khi có thể trở thành nữ hầu thường xuyên được tiếp cận nàng.
Nhìn nàng ở gần như vậy làm ta càng ham muốn mãnh liệt hơn, rất muốn đưa tay ra chạm vào nàng, vuốt ve nàng, ôm ôm nàng.
Hạ thân như có điềm xấu xa, khiến ta cảm thấy xấu hổ thay cho mình.
May mắn thay, nàng đặc biệt rất coi trọng những nữ nhân biết đọc biết viết, thậm chí còn mở một lớp học để dạy cho những nữ nhân trong phủ. Nắm được cơ hội đó, ta viết xuống một bài thơ, giấu trong tay áo, chờ đến lúc hầu nước bên nàng ta liền giả vờ tay chân vụng về, làm rơi cuộn giấy xuống trước án thư.
Nàng không do dự nhặt lên. Vừa đọc xong, vẻ mặt nàng kinh hỉ, lần đầu tiên giữ ta lại hàn thuyên hồi lâu. Trong lòng ta vui sướng lâng lâng, nàng nói chuyện gì cũng không để ý, chỉ chăm chú thưởng thức mỹ sắc của nàng. Hỏi đông hỏi tây một lát, nàng quyết định cho ta theo học lớp học của nàng. Đó thật sự là một vinh hạnh lớn, tất cả nữ hầu khác đều nhìn ta bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đan xen.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ta phải xa nàng.
Hiệu quả dường như không quá theo ý muốn, ta nghe như sét đánh ngang tai. Từ chối bất thành, ta đành bùi ngùi hối hận mà nhìn theo bóng nàng càng lúc càng xa, dợm bước đi theo Đào ma ma, người chăm sóc nàng khi xưa.
Những ngày tháng ở lại lớp học thật sự vô cùng nhàm chán, các nữ hài nhỏ tuổi không phải là gu của ta. Điều an ủi duy nhất trong hoàn cảnh đau đớn này là nàng sẽ tạt qua xem xét việc học của các nữ đồng một hai lần trong tháng. Những lúc đó ta đều biểu hiện rất ưu tú có chừng mực để nàng hài lòng, ta hoàn toàn không muốn nàng có bất cứ biểu cảm thất vọng nào về mình.
Có một ngày, lão sư thông báo, học sinh nào học tốt, đạt được thành tích cao sẽ được đích thân Tướng cơ chọn lựa tiến cung, làm nữ đồng hầu bút cho hoàng thượng và các vương tử. Lúc nói lời này, lão sư như có như không nhìn qua ta, trong mắt hàm ý gì ta hiểu rõ. Ta không có một chút hứng thú nào để tiến cung, cái ta cần, là ở gần nàng. Thế là từ lúc đó thành tích của ta càng lúc càng tệ, có lúc còn thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Mỗi lần nàng ghé qua, ta đều biểu hiện thật kém cỏi. Sự thất vọng xuất hiện trên mặt nàng ngày một nhiều, nhiều lúc nhìn nàng, ta lại muốn biểu hiện tốt hơn, nhưng lại ráng cắn răng đè xuống.
Ta không thể lại xa nàng.
Ngồi trong đình mát, ta chán nản úp mặt xuống bàn đá, tư thế tràn đầy bất nhã, không thể hiểu nổi vì sao nàng lại đưa ra quyết định như vậy. Tay vẽ nguệch ngoạc trên giấy hồi lâu, ta bất giác lại quen tay vẽ nàng, còn tiện tay đề xuống mấy chữ mà ta tự nhận là rồng bay phượng múa . Đắm chìm trong tương tư, ta hoàn toàn không nhận ra nàng đã một mình đứng sau lưng ta từ lúc nào.
“Đó là bổn tướng sao?”
Ta giật bắn, tay vô tình quệt một vết mực dài lên bức hoạ xinh đẹp. Nàng tắc lưỡi tiếc nuối, gỡ lấy bức tranh bị hỏng ra khỏi tay ta.
“Chuyên chú như vậy, làm hỏng cả một tuyệt tác.”
Ta vội đứng lên hành lễ. Nàng vỗ vai ta, miễn lễ. Mặt ta nóng cháy, không biết phải giải thích thế nào về bức hoạ này. Nàng nhìn ta, cuộn lại bức tranh bỏ trong tay áo, mỉm cười hỏi.
“Ngươi biết nhiều hơn bổn tướng nghĩ đấy, còn có tài năng gì mà bổn tướng còn chưa được diện kiến không?”
Còn. Còn yêu nàng.
Ta lúng túng khẽ nói.
“Không còn, thưa Tướng cơ.”
Nàng nhíu nhíu mày nhìn ta.
“Ngươi rất có tài, ta nghe nói ngươi không còn gia đình, hẳn thân phụ ngươi trước đây là một người sáng suốt.”
Ta chột dạ, đáp.
“Vâng thưa Tướng cơ, phụ thân của tiểu nữ là một thầy đồ của làng khi xưa, người qua đời đã lâu nhưng những di sản người để lại tiểu nữ vẫn luôn giữ nằm lòng.”
Nàng cười lên.
“Rất khôn khéo, vậy mà sao thành tích gần đây lại thấp đến vậy đây?”
Ta á khẩu, cả người đều như đứng trên băng mỏng, không biết phải dẫm thế nào. Vì không muốn tiến cung? Vì không muốn xa nàng? Tất cả đều không thể giải thích được lý do.
Nàng nhìn ta hồi lâu, nhìn đến nỗi da đầu ta tê dại, cuối cùng nàng lên tiếng.
“Việc tiến cung là không có thật, đó chỉ là cái cớ... Hoàng thượng là ai chứ? Hắn cũng đâu thiếu một vài tiểu đồng này. Nhưng bản tướng muốn nói vậy, giống như là đặt ra một mục tiêu tranh đua để các ngươi cùng cố gắng tiến lên. Mặc dù sau này có thể sẽ oán bản tướng, nhưng rồi các ngươi sẽ nhận ra việc có kiến thức, hiểu sâu biết rộng luôn không phải là điều thừa, sẽ giúp các ngươi đối chọi được với rất nhiều uỷ khuất trên cái thế giới này.” Nàng tiến lại gần ta, cười cười. “Trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, ngươi lại càng đi lùi.”
Nàng đang giải thích cho ta.
Ta cúi gằm mặt xấu hổ, có cảm giác như bị nhìn thấu. Nàng đột nhiên đưa tay, vén lên một lọn tóc của ta, vân vê trên đầu ngón tay. Đầu ta lập tức nổ tung, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Ta âm thầm tám trăm lần phỉ nhổ chính mình, ngươi có đói khát thế sao? Nàng chỉ mới chạm vào tóc ngươi, vậy mà lòng ngươi đã dậy sóng.
Đầu óc ta quay cuồng, đờ đẫn nhìn nàng đưa lọn tóc của ta lên mũi ngửi, hàm ý sâu xa cười cười.
“Người tài như vậy, có phải cho đi ta cũng luyến tiếc. Chi bằng... ngươi đến làm nữ đồng hầu bút cho ta đi?”
Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu làm hầu bút cho nàng, ngày ngày ở trong thư phòng cùng nàng đàm thơ thoại bản, nhàn nhã đến độ nhiều lúc ta còn hoài nghi, đây có phải là một giấc mơ? Ta vừa lo vừa hạnh phúc, dường như lại thấy nàng và mình mười năm trước đây. Dốc hết khả năng để thu hút nàng, ta không ngoài dự đoán cùng nàng càng lúc càng gần gũi, đến nỗi mỗi khi chỉ có hai người cùng nhau, nàng đều không còn tự xưng “bổn tướng”. Ta cũng phát hiện nàng không phải gai góc khó gần như bên ngoài nàng biểu hiện ra. Nàng vẫn vô cùng dịu dàng sạch sẽ, giống như nữ hài mang giày hoa ngày nào.
Đối với ta, như vậy chưa thoả mãn. Ta muốn nàng, muốn đến bách niên giai lão.
Nhưng điều đó không thể vội vàng.
Để hiểu rõ thế giới nội tâm của nàng, nhiều lầm ta làm như vô tình, bóng gió hỏi về quá khứ của nàng. Ta muốn biết trong những năm ta không ở gần nàng đã trải qua như thế nào. Nhưng mặc cho ta thành tâm hay dụ dỗ, nàng đều tránh né kể về quá khứ cho ta, có chăng cũng chỉ là một vài chuyện lông gà vỏ tỏi.
Ta ẩn ẩn cảm thấy tổn thương. Cố gắng như vậy, đến giờ mà nàng vẫn chưa thực sự tin tưởng ta hết lòng. Đúng là bậc quân tướng, dù thế nào tâm tư vẫn khó dò.
Đêm tháng giêng tuyết lạnh phủ kín, thời gian như thoi đưa, vừa mới đó mà ta đã làm nữ hầu cho nàng được bốn tháng. Trở về từ ngự yến trong cung, nàng uống nhiều đến say mềm, phải nhờ đến nữ hầu bên cạnh dìu đỡ mới không thất thố. Tất cả hình ảnh đó đều rơi vào mắt ta. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rất muốn bước qua đỡ nàng, nhưng bản thân đáng buồn lại là một nữ đồng hầu bút, không phải nữ hầu bên thân của nàng nên ta chỉ có thể nhịn, đứng từ phía xa xa dõi theo nữ hầu kia nắm tay của nàng, đặt tay lên lưng nàng mà xoa xoa cho nàng dễ chịu.
Không dám nói điêu, ta thực sự ghen tị đỏ mắt. Người đứng cạnh nàng đó, lẽ ra nên là ta mới đúng.
Đứng nhìn gian phòng bên nàng cho đến khi xung quanh tịch mịch tĩnh lặng xuống, đến khi cả chân và tay đều lạnh cứng, ta mới luyến tiếc đạp tuyết một mình trở về gian phòng của mình.
Cuộn mình trong ổ chăn, ta cảm thấy trong người nóng hừng hực như lửa đốt. Ta khép chặt chân, đưa tay xuống, vùi đầu vào gối mềm cắn môi nhận lấy cao trào mãnh liệt, trong đầu chỉ còn hình bóng nàng, nàng và nàng.
Dựa theo thời ở gần nàng càng tăng, ta lại càng hấp tấp, khó nhịn, đến nỗi gần đây, ngày nào ta cũng không nhịn được làm một trận bê bối. Nhưng đêm nay không giống. Kích tình qua đi, trong lòng ta chỉ còn lại trống rỗng. Nhớ lại bàn tay của nữ hầu kia nắm tay nàng, xoa xoa lưng nàng, ta lại càng nghiến chặt răng.
Ta muốn nàng, muốn đến phát điên.
Đột nhiên bên ngoài vang lên lục đục. Cách âm ở phòng này luôn không tốt lắm, vì thế có làm gì ta cũng ráng không phát ra âm thanh. Tiếng xôn xao bên ngoài làm ta nổi lên cảnh giới, vội luồn tay nắm lấy chuỷ thủ dưới gối. Cửa bị bật ra, ta ngồi dậy. Khi nhận ra là nàng đang đi vào, bước chân phù phiếm lảo đảo bước tới giường ta, ta liền không nghĩ nhiều vội nhảy xuống, đưa tay dìu nàng.
Nàng dựa hẳn lên người ta, mùi rượu nồng nặc xông cho ta choáng váng. Ta phát hiện nàng chưa thay ra khôi giáp của mình lúc đi yến tiệc, thật là nặng a tình yêu.
Nàng phẩy tay ra sau cho những nữ hầu còn đang mặt mày khẩn trương, khàn giọng bảo lui xuống. Nữ hầu của nàng chưa kịp chỉ cho ta cách chăm sóc nàng, nàng đã đuổi họ thẳng cổ.
Ta lúng túng, đêm hôm say xỉn, vậy là có ý gì đây?
Nhưng ta không thắc mắc nhiều, chật vật dìu nàng đến bên giường. Nhìn nàng mơ màng lẩm bẩm gì đó, ta chỉ bất lực thở dài, đi lấy về một chậu nước nóng còn hơi khói, ta đành bắt đầu bằng việc cởi áo giáp ra. Khi cởi đến áo trong, nàng đột nhiên mở mắt, nắm lấy cổ tay ta, lực đạo không khống chế khiến ta kêu lên khe khẽ.
“Tướng...”
Nàng không nói không rằng kéo tay ta một cái. Thân thể còn chưa phục hồi sau cái đó của ta giống như diều đứt dây, lảo đảo ngã thẳng lên người của nàng. Ta phải nhanh chóng chống tay hai bên đầu nàng, ngăn chặn viễn cảnh hai quả đào của ta tông xuống khiến nàng văng máu mũi.
Nàng ôm ta, vùi mặt vào hõm cổ ta cọ cọ, cả người ta đều cứng ngắc, suy nghĩ xấu xa xông loạn trong lòng. Ta khẽ gọi, cố ngăn cho giọng mình không quá run rẩy.
“Tướng cơ? Ngài có vấn đề gì sao?”
Nàng đột nhiên lầm bầm, giọng mũi mang theo uỷ khuất làm lòng ta tan chảy.
“Nhớ ngươi.”
Ta nhổm lên nhìn mặt nàng, phát hiện ánh mắt nàng thậm chí còn không có tiêu cự nhìn nhìn ta. Kìm nén ham muốn muốn hôn xuống, ta cười.
“Tướng cơ, ngài say rồi.”
Nàng bĩu môi.
“Không say. Bổn tướng chưa từng say.”
Lòng ta đều muốn tan ra hết, khẽ đưa tay nhưng không hạ xuống vuốt tóc nàng. Mặc dù có vẻ nàng đã chấp nhận ta, nhưng ta cũng không thể vô sỉ lựa lúc người ta hồ đồ mà khinh dễ. Ta khẽ giọng an ủi.
“Ngài có chuyện gì ở yến tiệc sao?”
Nàng ôm ta, im lặng. Khi ta nghĩ nàng chắc ngủ rồi, giọng nàng đột nhiên rù rì vang lên, hơi thở ấm nóng phả phả vào cổ ta, chọc cho ta ngứa ngáy.
“Bọn hắn khi dễ ta.”
Ta kinh ngạc.
“Nhưng ngài là Tướng cơ.”
Nàng uỷ khuất.
“Đúng vậy! Ta là Tướng cơ! Bọn hắn dựa vào đâu mà cho rằng ta chỉ là phận nữ nhân không đủ sức gánh vác. Hừ, bọn hắn thậm chí còn không có cửa đạt được vị thế của ta, cũng chưa chắc bọn hắn tam thê bảy thiếp mà như ta được một thê tử xinh đẹp như ngươi! Suy cho cùng cũng chỉ là một lũ chó ném xương thì gặm không ném thì sủa loạn thôi...”
Nàng nói càng lúc càng nhỏ, ta vùi mũi vào mái tóc có hương nhài nhàn nhạt của nàng, mặt nóng đến sống mũi đều có chút cay cay.
Thê tử của nàng...
Quyến luyến nằm một lát, ta gọi khẽ.
“Tướng cơ?”
Nàng không phản ứng, mặc dù vạn lần không muốn, ta vẫn phải nhổm dậy, gỡ tay nàng ra để tiếp tục lau người cho nàng. Mùi rượu trên người nàng thực sự quá gai mũi. Nhưng vừa đẩy tay nàng xuống, nàng đã bật lên lại, nắm lấy cổ tay ta lật người đè lên ta.
“Ngươi đi đâu?”
Ta than thầm, Tướng cơ say quá rồi, lại còn là kiểu người khi say thì không nằm yên nổi nữa. Ta mềm giọng nói.
“Tiểu nữ đi pha nước lau rửa cho ngài.”
Nàng đột nhiên đưa tay lên véo má ta, sóng mắt lưu chuyển mê ly.
“Ta phát hiện, ngươi thật giống Mèo Nhỏ.”
Tim ta hụt một nhịp, hỏi lại,
“Ai cơ?”
Nàng có chút kích động.
“Chính là con cáo bội bạc đã bỏ ta mà đi! Ta yêu thích ngươi như vậy, ngươi rồi cũng sẽ như nó mà bỏ ta đi sao?”
Ta sững sờ. Nước mắt nàng nhỏ xuống mặt ta, mặc dù biết là nàng đang say, lời nói hỗn loạn nhảm nhí, nhưng trong lòng ta vẫn không nhịn được mà nhói lên một trận.
“Không phải...”
Nàng khóc như một đứa trẻ, làm ta cũng nhanh khóc theo nàng.
“Lúc đó ta khủng hoảng như vậy, tìm được nó giống như hy vọng giữa trời giông, dốc lòng chăm sóc nó, đến cuối cùng nó vẫn là bỏ đi. Ngươi nói xem, nàng có sẽ bỏ ta không? Không cần biết nàng có bỏ ta không, vừa nghĩ đến ta đã đau không nhịn được rồi. Vì sao nàng đáng chết như vậy, vì sao lại hoạ ta trong đình mát hôm đó để rồi ta không thể dứt được khỏi nàng, đi đến yến tiệc vậy mà chỉ nghĩ đến nàng.”
“Không phải! Không phải!” Ta hấp tấp lau đi nước mắt cho nàng, trong lòng ngọt đắng đan xen, hoàn toàn không lường trước được việc thổ lộ này của nàng. “Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta sai rồi, năm đó ta hoàn toàn không biết sẽ làm ngươi đau khổ như vậy, xin lỗi...”
Ta ích kỷ quá.
Năm đó chỉ nghĩ đến làm sao ở cùng với nàng như con người, mà lại bỏ qua những câu tâm sự đầy cô đơn của nàng. Nàng không nhắc tới, ta cũng cho nàng đã quên rồi. Không ngờ chính là không dám nhắc tới.
Ta vội chồm lên, vòng tay qua ôm nàng, nức nở vỗ về.
“Tướng cơ, ta ở đây. Ta về rồi. Đừng khóc nữa, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi.”
Mắt ta bị ánh sáng đâm vào đến phát đau, cả người đều có chút thở không được. Ta mơ màng tỉnh dậy, phát hiện nàng vẫn đang nằm đè lên ta, ngủ đến say sưa. Ta ngắm nàng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng dìu nàng xuống, dém chăn cẩn thận rồi đứng lên. Không đứng thì thôi, vừa đứng lên một cái, rất cả xương khớp trên người ta đều đồng loạt biểu tình, răng rắc răng rắc.
Ta mệt mỏi lê thân, đầu óc còn chưa kịp tỉnh ngủ định đi đổi nước lau người cho nàng. Bất ngờ, tay bị người nắm kéo một phát, cả chậu nước lần khăn đều rơi xuống, nước đổ tung toé ra sàn. Ta giật mình kêu khẽ, nhưng cũng không quá để tâm. Phòng của ta là dành cho nô bộc, không có lát thảm, chỉ là gạch lát sơ sài trên đất, dưới sàn cũng không có đồ nào thấm nước, nên nước đổ một chút là khô rồi. Nàng kéo tay ta, tư thế không biết từ lúc nào đã úp sấp lại, mặt ủ mày chau còn đang mơ ngủ ngước lên nhìn ta, giọng khàn khàn hỏi.
“Ngươi đi đâu?”
Ta giấu kín tâm tư, cung kính nhún người bái kiến nàng, chuyện ngày hôm qua xem như một hồi mộng.
“Bái kiến Tướng cơ, ngài đã dậy rồi, để tiểu nữ đi hầu ngài dùng nước và đổi y phục. Hay ngài muốn tiểu nữ gọi các nàng đến hầu ngài?”
Nàng ngồi dậy, cau mày thả tay ta ra, nhận lấy ly nước ta dâng lên rồi nhấp từng ngụm từng ngụm như đăm chiêu. Đột nhiên nàng nhìn ta.
“Hôm qua ta đã làm gì?”
Ta cúi đầu, khẽ nói.
“Ngài quá chén, có đi nhầm sang phòng tiểu nữ, đã qua đêm ở đây.”
Nàng nhếch môi.
“Ta uống say cũng khá nhiều, trước đây chưa từng đi sai phòng. Đây là lần đầu tiên. Ngươi không còn gì kể cho ta sao?”
“Không còn, thưa Tướng cơ.”
Nàng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên biểu cảm lạnh lùng sụp đổ, thở dài kéo tay ta.
“Nếu không làm gì khác, chỉ với chuyện đi nhầm phòng này cũng đã đủ tỏ ra lòng ta rồi. Ngươi có chắc ta không nói gì khác chứ?”
Ta im lặng, không chắc nàng có muốn nghe hay không. Nhưng vừa mở miệng nàng đã kéo mạnh tay khiến ta ngã vào lòng nàng. Nàng ôm siết lấy ta, khẽ thì thầm.
“Thôi đừng nói, ta cũng không muốn nghe, ngươi cứ giữ cho riêng mình chút bí mật đó đi. Nhớ chôn mãi mãi ấy.”
Ta cười lớn, ôm lại nàng, sau đó nói.
“Tướng cơ, vậy ngài muốn tiểu nữ hầu ngài sao?”
“Còn Tướng cơ với cả tiểu nữ gì nữa, nàng bây giờ là người nhà ta rồi.” Nàng bóp bóp hai má ta. “Gọi phu quân đi nương tử.”
Ta ôm nàng, vùi vào ngực nàng cười cười.
“Nhưng mà chúng ta đều là nữ nhân.”
Nàng gác cằm lên vai ta, đan tay vào với ta.
“Cũng đúng... ta không muốn được gọi bằng danh xưng của đám đàn ông ẻo lả chút nào. Gọi thê cơ?”
Ta bật cười, nàng cũng cười. Rướn lên hít vào một hơi mùi “nàng”, ta thì thầm.
“Cứ gọi Tướng cơ đi, ta cũng quen rồi. Thêm nữa gọi Tướng cơ, còn có cảm giác sắc tình rất được sủng ái đó.”
Nàng bĩu môi, lầm bầm cái gì là sắc tình, nhưng vẫn mặc ta.
Từ buổi sáng hôm đó, ta và nàng giống như vợ chồng son, thắm thiết quấn nhau không rời. Cả người ta đều hạnh phúc khoan khoái, thường thường có loại cảm giác bơi trong thùng mật. Nàng cũng rất thoải mái, mỗi lần sửa công văn đều kéo ta đến ngồi cùng, cái gì cũng công khai, không giấu diếm. Ta có chút cảm thấy tội lỗi, dù sao ta vẫn có một vài bí mật không nguyện ý nói cho nàng. Nhưng nàng vẫn không nhắc tới, toàn tâm toàn ý yêu thương ta, giống như hoàn toàn không quan tâm ta là cái gì, chỉ cần đó là ta.
Ngày tháng hạnh phúc trôi qua rất nhanh, cùng với số lần leo xuống giường không nổi càng ngày càng tăng, ta bắt đầu mơ hồ cảm thấy lo lắng. Hàng đêm sênh ca, đó là ước mơ của ta, nhưng đến mức này, không chừng thêm vài ngày nữa, eo và hai chân ta đều phế đi được rồi.
“Tướng... Tướng cơ... dừng lại... dừng lại, a — ta không chịu nổi nữa... xin ngươi...”
“Xưng tiểu nữ, ta tha nàng.”
“Ô ô người bắt nạt tiểu nữ... hưm~”
Tướng cơ, người làm sao lại khoẻ thế chứ?
Nhưng ta là lo lắng về điều khác.
Ngày mở cửa mả sắp đến, theo nguyên tắc, hồ yêu khi đã hoá người sẽ không còn vấn đề, nhưng ta là cưỡng ép hoá hình, tu vi không cao. Ngày thường trong năm thì không bị, nhưng đến ngày mở cửa mả, khi đó yêu khí vượng, ta sẽ không khống chế được mà trở về chân thân.
Ta vẫn chưa sẵn sàng để nàng biết chân thân của mình.
Ngày càng gần, ta lại càng bồn chồn lo lắng.
Trước đêm đó, ta nảy ra một kế, giả mạo chữ viết một lá thư, đại khái bảo rằng có gia đình một người họ hàng xa vừa đến thành, hay tin ta cũng ở đây nên có ý muốn gặp mặt một ngày.
Ta biết cái lý do này có bao nhiêu lấp liếm, nhưng vì quá vội vàng, ta cũng không còn cách nào khác. Ai bảo ta chỉ quanh quẩn gần nàng, cũng chưa từng một mình đi ra ngoài chứ. Không ngờ ta vừa trưng ra lá thư, nàng đã gật đầu đồng ý. Mục tiêu đạt được quá nhanh, ta có hơi sững sờ, cảm thấy có chút khó chịu. Nàng không quan tâm ta xinh đẹp như vậy, lần đầu đi một mình thì sẽ ve vãn vớ vẩn sao?
Nàng cười lớn, đầu thậm chí còn không ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục sột soạt phê công văn.
“Ta tin tưởng nàng, hơn nữa, nàng không thích nam nhân.”
Ta bĩu môi.
“Ta thấy cái thành này hình như nữ nhân còn nhiều hơn nam nhân.”
Nàng rốt cuộc nhìn ta, cười.
“Không sao, không ai đẹp bằng ta.”
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phụt cười, vừa cười vừa mắng nàng không biết xấu hổ. Nhẹ ngắm nàng thêm một cái, tâm tình buồn bực của ta đều tan biến đi.
Nhưng ta cũng không muốn ra ngoài, chỉ là đi dạo dạo ở phụ cận một chút, nghe một vài câu chuyện đồng dao và mua cho nàng một cái ngọc bội hình con hồ ly xinh xắn rất giống ta, sau đó khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, ta lẻn vào phủ, đến một cái đình đã bị bỏ hoang nhiều năm mà trú chân, chờ cho đêm qua khỏi.
Giữa đêm canh ba, ta hiện chân thân, nằm gác lên chi trước mà nhắm mắt dưỡng thần, tai nghe những quỷ hồn được thả ra khắp nơi đang khóc cười phiêu dật, quỷ khí âm u.
Không biết bây giờ nàng đang làm gì. Có ngủ được không? Có nhớ ta không? Còn ta thì rất nhớ nàng.
Chợt trong vườn nổi lên vài tiếng thì thầm. Tai ta thính, lập tức hoá nhỏ chui vào dưới bàn, âm thầm nghe lén.
“Hôm nay tiểu nhân đã tận mắt nhìn ra rồi.”
Một giọng nam già nua vang lên, ta nhận ra lão. Lão ta là người bán ngọc bội hồ ly xinh xắn cho ta. Tim ta bị treo lên, lão không phải là nhìn ra gì chứ?
“Ngươi nhìn ra cái gì, nói đi.”
Là giọng của nàng!
Lão tăng kia từ tốn thuật lại, khí chất trầm lắng như một hiền triết.
“Lúc chiều nàng đã đi ngang quầy của tiểu nhân, tiểu nhân có thể nhìn thấy yêu khí dày đặc của nàng. Tướng cơ, nếu ngài không vì mình trừ hại, ắt sau này sẽ gặp biến!”
Ta ngồi nhìn chằm chằm xuống đất vểnh tai nghe, trong lòng nóng như lửa đốt.
Nàng rất lâu vẫn không lên tiếng, nhưng ta biết nàng vẫn ở đây. Sự im lặng này của nàng khiến ta như hiểu ra gì đó. Tim đau như xé, nước mắt rất lâu rồi chưa rơi xuống lại cuồn cuộn tuôn ra.
“Bổn tướng hiểu rồi... nhưng bổn tướng muốn về quan sát thêm.”
“Tướng cơ, không được. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, tiểu nhân nhận thấy tu vi của con hồ yêu này không cao, hình người duy trì không hoàn hảo, hôm nay chính là ngày nó yếu nhất...”
Nàng lập tức cắt ngang.
“Bổn tướng biết, nhưng bổn tướng chưa sẵn sàng, nàng ấy cũng không ở phủ. Năm sau... năm sau lại nói đi.”
Ta thở không được, chỉ cảm thấy mình chốc chốc lại như rơi vào hầm băng, chốc chốc lại như rơi vào hố lửa. Ta tuyệt vọng, chờ cho nàng và lão tăng đi xa, ta mệt mỏi nằm xuống, thở dốc không ngừng, nước mắt cứ tuôn ra mãi, chẳng mấy chốc thấm ướt một mảng lông.
Ta ở cạnh sẽ đem biến cố đến cho nàng, ta... ta phải rời đi.
Để lại ngọc bội hình hồ ly trên bàn trà cùng một lá thư giải thích về con hồ ly đó và một câu “ta yêu nàng”, ta gạt nước mắt, rời khỏi nàng.
Bước vào hang tối ẩm ướt, nhìn lão tăng đang ngồi thiền bên trong, ta căm hận trừng mắt.
“Dẫn nàng đến chỗ trú chân của ta, bà hài lòng chưa?”
Lão tăng mở mắt, khuôn mặt già nhăn nheo cháy nắng dần dần trẻ hoá, trở thành một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, ánh mắt trầm lắng trải đời xoáy sâu vào ta.
“A, sư phụ của ta. Lâu quá không thấy, sau khi bà đuổi ta đi có còn đứa nào làm bà tự hào nữa không?”
Ta nhìn bà ta từ trên cao, nhếch môi cay đắng hỏi, mỉa mai nhìn sắc mặt của kẻ cao cao tại thượng không quen bị khinh dễ như bà ta đổi màu từ xanh sang trắng.
“Ngươi đừng có vô lễ! Ta cho dù không còn là sư phụ của ngươi nữa, vẫn là bậc trưởng bối trong tộc!”
Bà ta nặng giọng, nhưng ta vẫn trưng vẻ mặt bất cần, khiến bà ta càng tức thêm. “Cựu” sư phụ thở ra một hơi, xoa xoa trán, nghiêm giọng kìm chế nói.
“Bây giờ ngươi đã thấy rõ bộ mặt thật của con người chưa? Nàng ta dễ dàng mời một người đến sau lưng ngươi, vừa nghe sẽ có biến lập tức muốn năm sau trừ bỏ ngươi. Ngươi đã hiểu vì sao chúng ta cấm tộc nhân được qua lại với con người chưa?”
Ta muốn nói là không hiểu, quy định đó rõ ràng do bà ta đặt ra. Nhưng ta muốn hỏi cái khác hơn.
“Bà nói nếu ta tiếp tục ở gần nàng, nàng sẽ gặp nạn, điều đó thật không?”
Bà ta nhét tay vào tay áo rộng đến chạm đất, đứng lên xoay người đi vào hang.
“Khác biệt giống loài còn ở cùng với nhau là sai trái, sớm hay muộn cả hai ngươi đều phải trả giá. Bây giờ, ngươi trở về tộc với ta.”
Ta cười lạnh.
“Tộc? Ngày bà đuổi ta đi có nghĩ đến ta có cái tộc không? Đừng quên, chính bà thả ta chạy đến với nàng. Bây giờ hối hận muốn đưa học trò ưu tú về sao? Đừng mơ!”
Nói xong, ta lập tức thi triển thuật chạy khỏi hang. Nàng nói nàng chưa sẵn sàng, chứng tỏ hiện tại nàng chỉ có ý định, cũng không muốn lập tức trừ bỏ ta, nếu không có biến, ta nguyện trả giá ở cạnh nàng đến khi nàng không cần ta nữa.
“Ngươi nguyện ý chịu trả giá, nàng nguyện ý sao?”
Giọng sư phụ vang lên, đánh vào sợi dây lý trí trong lòng ta.
Phải rồi, hai người đều phải trả giá, ta nguyện ý, nàng nguyện ý sao?
Ta khựng lại, cái khựng này của ta chính là một sai lầm chết cáo. Hơn mười mấy hồ nhân tộc trưởng thành từ đỉnh hang nhảy xuống, bao vây ta. Trước mặt là tộc nhân thực lực cao cường, sau lưng là sư phụ âm hiểm cũng cao cường, ta không còn đường thoát, cuối cùng chỉ biết điên cuồng gào thét, liều mạng trong vô ích.
Không còn gặp lại nàng, đến tự do càng xa vời hơn.
Năm năm sau, đứng trên xác đồng tộc, cả người đầy máu, ta ngoan lệ nhìn xuống sư phụ biểu tình kinh hoàng dưới chân, ngửa đầu cười lớn.
“Sư phụ, ta ưu tú như vậy, người tự hào về ta không?”
Sự phụ run rẩy, cầm roi dài đã bị ta cắt đứt còn không nổi. Miệng bà ta mấp máy, nhưng không nói được gì, cuối cùng quỳ thụp xuống, không ngừng khóc rống. Ta mãn nguyện liếm máu trên đầu ngón tay, rồi đạp bước, trong chớp mắt xuất hiện trước mắt bà ta, dùng ngón tay dính máu nâng cằm bà ta lên, thưởng thức tinh thần của Cửu Vĩ Hồ kỳ cựu đang tan rã.
“Bà hối hận chứ? Nhốt ta là quyết định tồi tệ của bà, bà sai ở chỗ đã quá coi thường sự nỗ lực của ta. Ngày hôm nay những tộc nhân nằm dưới chân và trước mặt bà đây, tất cả đều từ nghiệp của bà mà ra.”
Ta cười, cười trong điên loạn. Hất cằm sư phụ khiến bà ta ngã sóng soài ra đất, ta ghê tởm chùi tay lên y phục của bà ta, nhấc chân bước qua thân thể hèn mạt thất bại của bà ta trước bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ của chúng tộc nhân khác.
Đè nén khát vọng muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ta quét mắt, chụp lấy một tiểu hồ tộc đang đứng gần đó khiến hắn sợ muốn hôn mê, lạnh lùng rít qua kẽ răng.
“Dẫn đường.”
Năm năm bị nhốt, lại giống như cả đời chưa từng được bước ra thế giới. Ta tham lam hít vào một hơi căng tràn không khí, tưởng tượng như mình lại nhìn thấy nàng.
Nhìn tiểu hồ yêu vừa được thả đã chạy thục mạng, té lên té xuống, ta thu lại vẻ điên cuồng của mình, trong lòng cảm thấy bi thương.
Thật oan ức, ta chỉ mới thị uy giương nanh múa vuốt vài cái, còn chưa thực sự ra tay lấy mạng ai. Lúc vượt ngục, chỉ những kẻ xấu số đi tuần ở phụ cận mới bị cuốn vào vụ nổ, ta thậm chí chỉ đánh ngất những kẻ ngáng đường và tiện tay huỷ đi vũ khí của sư phụ mà thôi. Kinh hoàng tới như vậy...
Cũng không tồi.
Chân trần bước xuống đất lạnh, ta cảm thấy trong lòng thật khoan khoái dễ chịu.
Giấu đi yêu khí nồng đậm, ta xuống phố, âm thầm mượn một bộ y phục thay vào y phục tù tội dính máu, nhanh chóng xuất hiện trước cửa lớn của phủ đệ nàng.
Tướng cơ, ta về.
Nhưng nàng cũng không ở đó đợi ta. Không kịp đợi ta.
Ta đứng trước mộ nàng, nghe tiếng trái tim tan rã, nhưng nước mắt cũng không có rơi ra. Hai tay buông thõng bên thân, ta lặng lẽ đứng đó, mặc sức thời gian trôi qua không ngừng.
“Làm sao đứng lâu như vậy? Cô là ai đây?”
Một lão bà tiến đến, cười cười móm mém nhìn ta. Là Đào ma ma. Ta không nhớ bà có lớn tuổi như vậy. Tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục và những nếp nhăn hằn sâu trên má. Năm năm, con người ta thay đổi nhiều thế sao?
“Đào ma ma...”
Đào ma ma nhìn ta, như bừng tỉnh, la lên.
“Là... là cô! Cô đã đi đâu! Tướng cơ ngày đêm kiệt quệ, cũng chỉ vì cô! Cô đã đi đâu!!”
Ta cắn cắn môi, nhưng vẫn không khóc. Ta không hiểu vì sao mình có thể bình tĩnh như vậy. Ta không cảm thấy mình muốn khóc.
“Là bất đắc dĩ thôi Đào ma ma, nàng... nàng vì sao...”
Đào ma ma bật khóc.
“Tướng cơ mất mạng trên chiến trường. Trước đó ngài hầu như không ăn uống gì, thân thể ốm yếu gầy còm, cho dù mời đến bao nhiêu đại phu cũng không làm sao chữa được. Sau cùng ngài cũng nói không cần nữa, bảo đó là tâm bệnh rồi, không chữa nổi. Sau khi chiến tranh nổ ra, Tướng cơ lại còn phải chỉ huy chiến sự, càng mất ăn mất ngủ hơn, thân thể yếu nhược, chính vì thế mà trong lúc loạn đấu, ngài mới trúng một tên mà không thể chịu nổi, qua đời ngay đêm đó rồi!”
Đào ma ma nói đến đây thì chịu không nổi, ngã xuống đất khóc rống. Ta vội đưa tay đỡ bà, nhưng lại bị hất ra một cách thô lỗ. Ma ma vừa khóc, vừa đay nghiến.
“Nếu cô không bỏ đi đột ngột như vậy, ngài ấy cũng sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không lơ là phòng vệ mà để bọn thảo nguyên thừa cơ tấn công, chiến tranh cũng sẽ không nổ ra, ngài ấy cũng sẽ không đi đến kết cục này. Chính cô, là người đã giết Tướng cơ! Hồng nhan hoạ thuỷ, bậc quân vương để vướng vào kẻ như cô, thật sự chính là nước mất nhà tan! Cũng may Tướng cơ tuy là phụ nữ, lại tài trí hơn người. Mặc dù thân thể hư nhược vẫn cố gắng khắc phục, trước tiên đã dọn đường đâu đó cho các vị tướng lĩnh thuận theo mà dẹp loạn sau khi ngài lỡ may qua đời, vậy nên bây giờ mới có thể yên ổn như vậy, vậy nên nước không mất nhà không tan!”
Đào ma ma nói một hơi dài, rồi ôm ngực thở dốc. Ta quỳ bên cạnh, săn sóc vỗ lưng cho bà, nhưng tâm trí thì không còn tập trung gì nữa.
Trên đường đi, ta không dừng lại ở đâu nên không thấy tin gì, cũng cố tình phớt lờ những căn nhà đang được tu sửa kia, ta không muốn, không muốn nghe bất cứ tin xấu gì.
Ta cúi đầu ha một tiếng.
Giờ thì hay rồi, tránh tin xấu, tin xấu đã đột ngột ập tới đánh cho ta mất hết cảm giác.
Nàng đi bao lâu? Ba năm? Bốn năm? Mộ nàng cũng đã xanh cỏ, đời sống nhân dân cũng quay lại quỹ đạo rồi. Ta rốt cuộc mấy năm qua nỗ lực, để đổi lại gì đây?
Tiếng khóc của Đào ma ma nhỏ dần. Bà vừa nức nở, vừa nói.
“Ta không hiểu nổi, ngươi dày vò Tướng cơ như vậy, ngài cũng không vì thế mà hận thù ngươi, cũng chưa từng cố gắng quên ngươi. Ngài thương ngươi như vậy, vì sao ngươi lại bỏ đi?”
Ngài thương ta như vậy, vì sao đêm đó, lại nghĩ trừ bỏ ta?
Ta không trả lời Đào ma ma, chỉ cầu xin có thể ngồi lại đây trong phút chốc rồi sẽ đi, vĩnh viễn cũng không quay về.
Đột nhiên Đào ma ma đứng dậy, vừa lau nước mắt qua loa vừa nói.
“Phải rồi, Tướng cơ trước khi đi có dặn dò ta phải đưa cô vài thứ, cô chờ ta.”
Đào ma ma trở lại với một lá thư, và một cái bọc giấy nhỏ. Ta nhận lấy, mở lá thư ra, nét chữ cứng cáp mà hiên ngang như con người của nàng đâm mắt ta đau nhói.
“Nàng đi như vậy, là đêm đó ở gần sao? Tiểu tổ tông của ta ơi, ta muốn biết nàng có phải mèo nhỏ hay không. Nàng có nhiều sơ hở quá rồi.
Thật là, muốn viết thêm, nhưng ta có hơi mệt rồi. Đợi nàng về, ta mong có thể từ miệng giải thích tất cả cho nàng.
Tướng cơ của nàng.”
Mắt ta rất đau, rất đau. Đào ma ma nhìn ta, mắt đỏ hoe. Ta mỉm cười an ủi bà, sau đó mở bọc giấy ra, một chiếc ngọc bội hình hồ ly trắng đuôi đỏ lặng lẽ nằm, bên cạnh là một lá bùa cầu may.
Cầu cho nàng bình bình an an. Trở về đi.
Siết chặt bùa bình an, ta khẽ nhắm mắt, hít thở khó khăn. Cầm lên ngọc bội, ta đột nhiên sờ thấy vài vết khắc. Giở ra xem, chữ của nàng lại xuất hiện trước mắt ta.
Nàng.
Nước mắt ta rốt cuộc rơi xuống, ép chặt hồ ly nhỏ sát vào ngực, ta gập người xuống khóc đến tê tâm liệt phế.
Ta gào, ta gào. Ta không chịu nổi.
Đến khuya muộn, ta gục đầu rã rời trên mộ nàng, hồi tưởng lại những ký ức xinh đẹp mà lại đau đớn.
Cuộc đời ta chết rồi.
Ta nói với Đào ma ma.
“Con muốn biết chỗ nàng chết.”
Đứng giữa đồng vắng, tàn dư của chiến trường vẫn còn vương vãi khắp nơi, một mùi tanh tưởi thối rữa xông vào mũi ta. Ta mơ hồ nhìn thấy chém giết khốc liệt. Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nàng mỏng manh chịu một kích xuyên tim.
Ta không dám tưởng tượng, lúc đó nàng là mang tâm tình gì hứng chịu.
Nắm chặt hồ ly nhỏ trong tay, ta khó nhọc bật cười, nhìn sư phụ cả người đã khôi phục dáng vẻ và các chiến thần xuất hiện trước mắt, ta nói.
“Sư phụ, đồ nhi thật đa tạ người. Cuối cùng con hồ ly nhỏ người bán cho đồ nhi này chính là thứ duy nhất người ban tặng mà cả đời đồ nhi đều trân quý không nỡ buông tay.”
Chiến thần mở miệng, giọng trầm uy lực vang xa. Không hổ là thần linh trên Thiên Giới, bướng như ta cũng tự phải thu liễm lại.
“Yêu hồ, ngươi tội nghiệt đầy mình, giết hại đồng môn, thông giao khác loài, bất kính với sư phụ, có dấu hiệu tiến nhập ma đạo. Tội nặng không thể làm ngơ. Để trừ hậu hoạ, Ngọc Hoàng lệnh cho ta bắt giữ ngươi, đày xuống Đông Hải mười vạn năm!”
Hắn chưa nói xong, ta đã phun ra một búng máu, khuỵu gối xuống trước mặt các chiến thần. Ta muốn cười cũng không còn sức, tay run run chôn ngọc bội xuống đất, thều thào nói.
“Các vị cần gì phải nhọc lòng, ta dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Nói xem, thích tu vi, hay thần lực, ta ban cho các ngươi. Ha ha mấy thứ này ta đều không cần nữa.”
Chiến thần kinh ngạc.
“Ả ta tự uống độc?”
Phải đó, uống độc để đuổi kịp nàng. Mắt ta nhập nhèm, bàn tay đang chôn ở dưới cũng lắc qua lắc lại, khó trông rõ. Đột nhiên, tim ta đau nhói, thanh gươm sắc bén sáng chói đâm lút cán vào ngực ta. Ta hé mắt, nhếch mép khinh bỉ nhìn vị Cửu Vĩ Hồ mà ta đã từng tôn kính trước mắt.
Sư phụ nhìn ta, mặt mày lạnh tanh.
“Tự sát sẽ khó siêu thoát, dễ dàng đi vào súc sinh đạo. Nể giao tình sư đồ gần trăm năm, đồ đệ, để ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
Tầm mắt ta hoá đen, lệ làm nhoà đi vẻ mặt của sư phụ. Ta nghe thấy sư phụ lạnh lùng giải thích với chúng Chiến thần đang xôn xao đằng sau, nhưng không nghe rõ lắm.
Độc dược phản ứng rất mạnh, nóng rát mãnh liệt làm ta có chút không kìm được tiếng rên rỉ. Ta sắp chết rồi, lần này, nàng không lại bên ta, cũng không xoa xoa đầu ta.
Đứng giữa một con đường tràn đầy ánh sáng, ta thấy nàng ở phía xa xa, cười cười vẫy tay với ta, kéo ta về phía nàng. Ta như trở lại ngày tháng hạnh phúc năm năm trước, cong chân chạy thật nhanh, sung sướng nhảy lên ôm lấy nàng.
Nàng mỉm cười, khẽ khàng cọ mũi với ta.
“Ta đợi nàng.”
Ta cũng cười, ôm siết lấy cổ nàng.
“Ừm Tướng cơ, ta đến.”
— Hết —
Tâm sự mỏng: để viết xong truyện này tui tốn gần ba tuần đó TvT giữa chừng còn lỡ tay xoá đi bản nháp tui hài lòng nhất, nhưng thôi bản này cũng hoàn thiện rồi. Rất cảm ơn~ đã đọc đến đây, bạn chính là thiên thần luv u <3