Hiện tại tôi đag đứng trong lễ đường của người mà tôi yêu.Tôi đứng đó chứng kiến người mik yêu nắm tay bạn thân đi vào lễ đường,tôi muốn chúc cho họ nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi nơi khóe mắt
●20 năm trước●
-" Nè! Cậu đi đây vậy"
-" Tớ đi chôn ước mơ của tớ"
-" Tại sao phải chôn"
-" Tớ nghe mẹ nói nếu chôn ước mơ thì sau này sẽ thành hiện thực đó"
-" Thật không!Để tớ làm theo cậu"
Năm đó tôi và cậu cùng nhau chôn ước mơ của mình xuống góc cây anh đào,chúng ta luôn tin rằng ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực.
●Cấp 2●
-" Nè Mai ! Tớ nghe nói ở khu chúng ta có người mới tới đó"
-" Ừ ! Chừng nào họ tới mình đi làm quen ha!"
-" Ừ"
Năm cấp 2 là thời gian tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi.Cứ ngỡ tình cảm ấy sẽ được đáp lại nhưng tới khi nữa mảnh ghép còn lại của cậu ấy xuất hiện.Buổi khai giảng đầu năm học của chúng tôi rất náo nhiệt,cùng ngày hôm đó cô ây xuất hiện
-" Chào làm bạn với mình không?"
-" Được chứ"
Thế là chúng tôi làm bạn với nhau suốt năm cấp 2,cuối năm cấp 2 đó cậu nói với tôi cậu thích cô ấy
-" Nè Mai !"
-" Hả?"
-" Tớ thích cậu ấy rồi"
-" Hả?"
Hôm ấy là 1 ngày nắng rất gắt cậu nói với tôi cậu thích cô ấy trái tim tôi nhưng bị xé ra từng mảnh.Tôi chết lặng !
-" Nè Mai,cậu giúp tớ được không?"
-" Giúp gì?"
-" Thì tỏ tình ấy "
-" À ,được thôi"
Cứ như vậy chúng tôi đi mua quần áo và hoa,cậu hẹn người con gái ấy ra công viên để nói ra tình cảm của cậu,cô ấy chấp nhận.1 khoảng sân rộng có 2 người đã thành đôi,ở góc khuất nào đó 1 người con gái đứng lặng lẽ ngắm nhìn 2 người họ mà âm thằm rồi nước mắt.Tình yêu của họ sâu đắm khiến tôi vừa vui mà cũng vừa buồn,vui vì họ có thể bên nhau hạnh phúc,buồn vì cô không thể bên người cô yêu.Tình yêu của họ kéo dài cho đến năm họ 25,trong tình yêu của họ không 1 cuộc tranh cãi,không 1 lần hờn dỗi.Năm ấy cậu quyết định cầu hôn cô ,và cô đã chấp nhận,mọi thứ đc tôi thu lại trong ánh mắt,tôi nghĩ mình đã buôn bỏ thứ tình cảm ấy được rồi,nhưng nước mắt cứ rơi không kiểm soát.Vào ngày cưới họ diện trên mình những bộ quần áo thật đẹp,nắm tay nhau bước vào lễ đường,hôn nhau.Cô đứng đó chúc mừng họ nhưng nước mắt không ngừng rời.
Khi bữa tiệt kết thúc cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.Đi đến góc cây anh đòa năm nào giờ chỉ còn cành.Cô đào ước mơ của mình và cậu lên và đọc
•Ước mơ của cậu•
"Tôi ước khi lớn lên tôi sẽ bảo về Mai thật tốt"
Khi đọc những dòng chữ ngây thơ năm đó,nước mắt không kìm được mà cứ rơi.Rồi cô đọc tới ước mơ của chính mình
" Tôi ước tôi sẽ trở thành cô dâu của cậu ấy"
Tôi đốt đi nhưng ước mơ đó và trở về nhà,tôi vào phòng,bỗng một con ho ập tới.Tôi ho ra những cánh hoa tử đằng.Tôi chỉ nghĩ là chắc tay mình dính hoa nên tôi đã bỏ qua.Cho đến đêm hôm ấy,tôi đã nôn ra hoa lẫn với máu.Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết đó là căn bệnh Hanahaki,nó làm cho người ta ho hoặc non ra những cánh hoa,nguyên nhân của căn bệnh này là đơn phương nhưng không đc đáp lại.Có cách chữa nhưng tôi đã không làm.Cứ thế những cơn ho và nôn mữ lại nhiều lên và cánh hoa cũng vậy.Cho đến hôm ấy tôi ho ra rất nhiều cánh hoa và máu nhưng khác những ngày thường mắt tôi bắt đầu mờ đi và tôi đã trút hơi thở cuối cùng.Đêm đó mẹ của cô gọi cô xuống ăn cơm
-" Mai ơi ! Ra ăn cơm đi con"
Không 1 tiếng trả lời
-" Mai ơi! "
-" Trả lời mẹ đi con"
Mẹ con rất lo lắng bèn kêu chồng phá cửa.Khi phá cửa thì đập vào mắt 2 ông bà là đứa con gái của hai người nắm trên giường bên cạnh là những bông hoa tử đằng đã héo ú.
Đã 1 tuần sao ngày cô mất,từng người đến thấp nhang và cảm thương cho cô,nhưng cớ sao cậu lại không đến.1 năm trôi qua cậu xuất hiện trước cửa nhà cô,mẹ cô bước ra bà nhận ra cậu và mời cậu vào hỏi tại sao 1 năm qua cậu không đến
-" Con xin lỗi,con biết 1 năm qua con không đến và ngày tang lễ con cũng không đến là con sai,bởi vì con không thể chấp nhận cô ấy đã qua đời"
Từng giọt nước mắt đã kiềm nén suốt 1 năm nó cứ rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy
-" Cô không cảm cho con vì phải mất đi 1 người bạn thời thơ ấu,à 2 tuần trước cô vô phòng nó dọn dẹp thì tình cờ thất bức thư này,trên đó có ghi tên con nên cô sẽ đưa nó lại cho con"
-" Con cảm ơn cô"
Cậu bước về nhà,căn nhà trống không.1 năm qua gia đình nhỏ của cậu xảy ra sung đột,người cậu yêu suốt mười mấy năm lại ngoại tình,2 người đã cãi nhau và hai người đã quyết định ly hôn.Cậu bước vào phòng mở bức thư của người bạn thơ ấu ấy ra và đọc
"
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Gửi cậu người tôi thương,có lẽ lúc cậu đọc bức thư này thì chắc tớ không còn nữa rồi,căn bệnh của tớ ngày cằng chuyển biến xấu đi.Nè cậu biết không tớ yêu cậu từ đầu cấp 2 rồi đây nhưng cậu không nhận ra cậu còn kêu tớ chỉ cậu cách tỏ tình cô ấy,lúc đấy tớ như chết lặng luôn ấy,tim tớ như bị xé ra thành trăm mảnh, tớ biết,tớ sẽ không kể khổ nữa.Những năm tháng tớ thích thằm cậu,nhìn cậu vui đùa bên cô ấy và cuối cùng là sánh đối bước vào lễ đường tớ đã rất vui và cũng rất buồn,vui vì tớ có thể nhìn cậu hạnh phúc và buồn vì tớ không thể là nữa mảnh ghép còn lại của cậu.À...bệnh lại tái phát rồi,những lời trong bức thư này có thể là cậu đọc nó sau khi tớ chết 1 tuần,1 tháng,1 năm hoặc cả đời cậu cũng không đọc dù cậu đọc được hay không nhưng tớ muốn nói điều này,mong kiếp sau chúng ta có thể bên nhau suốt đời nhé và tớ yêu cậu.....Tùng à"
Đọc những dòng thư này nước mắt cậu không ngừng chảy
-' Tớ cũng vậy,tớ cũng mong kiếp sau tớ và cậu sẽ là của nhau"
Gắp bức thư lại ôm nó vào lòng và cậu chiềm vào giấc ngủ vĩnh hằng
[ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ]
•Xin chào!Đây là lần đầu mik viết truyện nếu có sai sót gì thì bình luận và góp ý cho mik nhé.Thật ra cái kết của bộ chuyện này không phải vậy,mà thật ra là kết chính của nó là Mai chết và Tùng đọc đc thư nhưng cậu không chết mà vẫn sống cùng người cậu thương nhưng tớ đã suy nghĩ lại tớ muốn hai người cùng chết và cái kết của câu chuyện này sẽ là kết mở nhé.Cảm ơn mấy cậu đã đọc 😊 và chúc các cậu có 1 ngày thật vui vẻ và hạnh phú •