"Hộc hộc" tiếng bước chân dai dẵng, dưới con phố nhịp nhàng. Trái ngược với buổi tối, con phố này hiện lên một sự lặng yên bất thường, những tiếng chim hót còn đâu vào buổi tối, chỉ còn những tiếng lặng im dai dứt.
Tiêu Chiến, đang chạy hết sức trên con phố đầy ấp người, cậu cứ chạy mãi chạy mãi đi hết con đương bày đến con đường khác như đang tìm gì đó.
-Nhất Bác! em ở đâu...
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Trong lúc Chiến đang rối bời không biết nên làm gì thì, ở một con hẻm nhỏ trong đó có một cậu bé tầm 7, 8 tuổi đang ngồi khúc khích ở đó.
Cậu bé vẫn ngồi đó không biết nên đi đâu thì, bỗng ở phía sau có 3, 4 người đàn ông cao lớn tiến tới. Cậu bé sợ hãi, hai chân run rẫy bắt đầu từ từ đứng lên, thấy thế đám kia cười nhết mép tiến lại. Một trong số đó nói:
-Này nhóc con, mi làm gì ở địa bàn của bọn tao hả
Cười mỉa mai, rồi một người khác lại nói:
-Nhìn cũng dễ thương phết nhở, nhưng cũng tội còn nhỏ thế mà lại bị bỏ rơi....haha
Cậu bé nghe thế tức giận nói với giọng kiên quyết:
- Tôi không bị bỏ rơi, Ca đã nhận nuôi tôi rồi, Ca chỉ đi một lúc thôi....
Một tiếng trước...
Tiêu Chiến và cậu bé bước xuống khỏi vòng đu, cả hai đi tới ghế ngồi, Chiến vui vẻ nói:
-Bác trò hồi nãy vui không
Bác nhìn Chiến nghiên đầu trả lời:
-Vâng vui lắm ạ, vui hơn là được chơi cùng Chiến Ca á
Chiến mỉm cười, xoa xoa đầu Bác nhìn về phía quán bán đồ ăn rồi nhòn lại Bác hỏi:
-Em muốn ăn ken không
Bác nghe thấy kem liền gật đầu lia lịa nói:
-Vâng! Vâng em muốn ăn kem, cho em 2 cây à không 3 cây luôn
Chiến đứng dậy đi mua, trước khi đi thì dặn
-Được Ca đi mua nhưng chỉ được mua 1 cây thôi, không là bị đâu họng đấy. Và nhớ ngồi yên đây chờ Ca chút Ca về liền.
Dặn xong liền bước chân đi nhanh. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Chiến, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, thì thấy có người lái Motor đi ngang qua cổng công viên. Nhất Bác thấy thế liền xây mê đứng xuông mà đi theo hương chiếc xe, Nhất Bác cứ thế mà đi xa, đến lúc không thấy chiếc xe nữa thì Bác liền dừng lại, định quay về thì không biết nới đây là đâu, nơi này lạ lẩm kiến Bác sợ hãi khóc lên. Bác cứ thế mà đi thẳng, cứ tiến về phía trước, cậu cứ đi mãi cứ đi thẳng nên người bắt đầu đối lã, nhìn thấy con hẻm nhỏ ven đường nên vào đó ngồi sụp xuống.
Do từ nãy tới giờ đã đối lã người nên Bác không còn sức để đứng, ánh mắt cứ nhòa đi những khuông mặt của những tên kia cũng nhòa đi ít nhiều. Bác không còn ý thức ngã xuống, bỗng một bóng người quen thuộc đi tới, định nói gì đó thì lại ngất đi không thay....
Một lúc sau, một luồn gió nhè nhẹ thổi qua, làn gió mát thoản qua thật nhẹ. Nhất Bác từ từ tĩnh dậy, thấy mình đang nằm trong lòng Ca, thật ấm áp. Mái tóc đen ấy nhất lên, những làng gió thoang thoảng thổi làm những làng tóc cứ phớt phơ trong nắng, thương thơm nồng nàng từ làng tóc khiến Bác say đấm.
Nhất Bác vô thức chạm nhẹ lên làng tóc Chiến, chạm vào làn da trắng trẻo, làn da mềm làm sao thật muốn nó là của mình. Chiến giật mình tĩnh giấc thấy Bác đã dậy liền lo lắng hỏi:
-Em có sao không, có bị thương gì không Ca đã bảo là ngồi im chờ Ca mà sao không nghe lời
Bác rưng rưng nước mắt, khóc lên. Thấy Ca lo lắng cho mình như thế làm cho Bác thấy thương Chiến, ôm chầm vào người Chiến. Chiến chỉ có thể thở dài, cưng chiều ẩm về.
Ánh mặt trời bắt đầu từ từ lặng xuống, con phố bắt đầu im lặng một lần nữa. Con phố bắt đầu ít người đi lại, những tiếng chim kêu riếu rít cũng chẳng còn. Bóng hai người cứ thế mà thay đổi cả một con phố tĩnh mịch với những tua nắng đỏ rực.
NGOẠI TRUYỆN [Bác Chiến] Nhất Bác khi ấy cần bảo vệ còn giờ thì không
Tác giả:LEMIKAT MIHAKO