Dạ Nguyệt : thụ (18 tuổi).
Hi Hoa : công (18 tuổi).
Và một số nhân vật khác nữa , mời các độc giả đọc và cho ý kiến .
Câu chuyện về hai người bạn thời thơ ấu đã từng hứa với nhau là tương lai họ sẽ cưới nhau . Nhưng đâu ngờ lời hứa lại vào ngày cá tháng tư và sau này nỗi buồn và sự đau đớn khi người mình theo người khác của Dạ Nguyệt chính thức bắt đầu .
Vào truyện
Hai đứa trẻ nhỏ đang đùa vui dưới sân trường học , trên trời bỗng có chiếc máy bay . Cậu bé Dạ Nguyệt đang nhìn ngắm những bông hoa nhỏ ven đường ngước lên bầu trời xanh thẳm .
“ Oa , nhìn kìa Hi Hoa đó là máy bay phải không ? “ . Dạ Nguyệt chỉ tay theo hướng chiếc máy bay .
Hi Hoa đang ngồi chơi thì nghe tiếng bạn mình liền ngước lên bầu trời kia . Cậu nhóc Hi Hoa này vô cùng thích những chiếc máy bay vừa nghe đến máy bay là vô cùng hớn hở . Cậu nhìn theo chỉ tay của bạn mình .
“ Đúng rồi , máy bay đó đẹp thật ! (quay sang phía Dạ Nguyệt) . Tớ nói này , sau này tớ sẽ mua cho cậu một chiếc máy bay ha ! “ .
Dạ Nguyệt nhìn sang Hi Hoa , trên tay nhóc còn bó hoa nhỏ vẻ mặt ngây thơ liền đáp .
“ Hả ? Tớ có biết lái máy bay đâu ! “
Hi Hoa xoa đầu Dạ Nguyệt ân cần nói với cậu nhóc .
“ Đừng lo , tớ sẽ làm phi công lái máy bay chở cậu đi khắp nơi ! “ .
Nói rồi Hi Hoa hôn nhẹ lên trán Dạ Nguyệt , rồi nắm tay cậu bạn mình vào lớp . Cả hai nhóc con này đều là bạn thân với nhau từ lâu rồi . Hai đứa đều sinh cùng ngày cùng tháng kể cả cùng giờ nữa .
Giờ ra về , hai nhóc đi lăng tăng xung quanh trường học , ra sau trường cả hai đứa chơi trốn tìm với nhau . Bây giờ đến lượt Dạ Nguyệt tìm Hi Hoa , cậu nhóc này vô cùng ngốc nghếch , Hi Hoa trốn đằng sau cái cây sau lưng cậu , cậu ta còn để lộ cái tay nhỏ nhỏ của mình ra thế mà Dạ Nguyệt lại không biết .
Sau một lúc tìm không thấy bạn mình đâu , Dạ Nguyệt đứng đó khóc lớn . Cậu tưởng Hi Hoa bỏ mình lại rồi đi về cậu khóc ầm ĩ lên . Thấy thế Hi Hoa mới chạy ra , an ũi cậu bạn mình .
“ Tớ đây , tớ đây ! Đừng khóc nữa ! “ .
Dạ Nguyệt ôm chầm lấy cậu bạn mình lại , khóc sướt mướt .
“ Hi Hoa ! (khóc lả chả) . “
Hi Hoa ôm Dạ Nguyệt lại , xoa xoa đầu cậu . Nhẹ nhàng nói với cậu .
“ Được rồi , lần sau không chơi trốn tìm nữa ! Được không ? “ .
Cậu nhóc gật đầu đồng ý , Hi Hoa nói với cậu .
“ Tớ sẽ không bỏ cậu đâu đừng lo , tớ hứa sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu nha ! “ .
Dạ Nguyệt ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đầy giọt lệ . Tay chân Dạ Nguyệt đều run run nói với Hi Hoa .
“ Thật không ! “ .
“ Thật , tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa ? “ .
Dạ Nguyệt ngây thơ nghe xong liền cười toe toét ra , cậu bé liền nín khóc đi . Sau đó , cả hai về nhà , nhà ai thì về nhà náy .
Về đến nhà Dạ Nguyệt kể lại cho ba mẹ nghe . Bọn họ cũng không nói gì nhiều và cười mẹ của Dạ Nguyệt mới nói .
“ Chắc không đấy ! Hay tụi con chỉ là hứa cho con thôi ! “ . Mẹ Dạ Nguyệt đặt tay lên vai con mình .
“ Con chắc chắn , cậu ấy nói thật mà ! “ . Dạ Nguyệt khẳng định lời mình vừa nói vô cùng chắc chắn .
Mối quan hệ bạn bè của hai nhóc con này vẫn vậy đến khi họ học cấp 3 . Nhưng có điều là Hi Hoa đã quên lời hứa ngày nào của mình với cậu bạn Dạ Nguyệt .
Bây giờ cậu ta đang thích một cô bạn học kế bên lớp của họ . Hôm nay là ngày Hi Hoa đi tỏ tình với cô bạn đó . Dù biết là vậy nhưng Dạ Nguyệt vẫn không ngăn cản , cậu cứ để Hi Hoa đi theo cô gái ấy .
Lời tỏ tình của Hi Hoa với côn gái đó thành công , ngày ngày Hi Hoa rất quan tâm cho ngườ mình yêu mà quên luôn cả người bạn thân của mình .
Suốt ngày phải chứng kiến cảnh Hi Hoa và cô gái kia ở cùng nhau vô cùng vui vẻ , Dạ Nguyệt vô cùng đau đớn nhưng không để cho ai biết cả , dù thế nhưng ngày nào cậu cố nói chuyện và nhắn tin cho Hi Hoa còn Hi Hoa thì không một chút quan tâm đến cậu . Cứ như vậy cho đến khi họ học hết cấp 3 .
Đến ngày tổng kết trường , hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Dạ Nguyệt , cậu đến trường với tâm trạng vui vẻ . Lúc xếp chỗ ngồi cậu được ngồi cạnh Hi Hoa , cậu hỏi Hi Hoa xem cậu ta có biết hôm nay là ngày gì không .
“ Này Hi Hoa , cậu có biết hôm nay là ngày gì không ? (nói nhỏ) “ .
Vốn dĩ cậu ta đã không nhớ là ngày gì rồi mà cậu ta còn nói với thái độ khó chịu .
“ Thì hôm nay là ngày tổng kết ! Cậu hỏi nhiều thế ! “ .
Nghe xong câu nói , Dạ Nguyệt cuối cùng cũng hiểu rõ trong lòng của Hi Hoa bây giờ chỉ có mỗi mình cô bạn kia thôi . Cậu ngồi im re không chút nói năng gì cả , vẻ mặt của cậu còn buồn đi rất nhiều .
Tổng kết xong cậu về nhà , buồn bã đến mấy cậu vẫn cố giữ lại trong lòng không cho gia đình biết .
Cứ vậy , ngày ngày tháng tháng trôi qua . Cậu và Hi Hoa không còn giữ liên lạc với nhau nữa . Hai người từ bạn thân hoá thành người dưng với nhau .
Đến hôm đó , Dạ Nguyệt nghĩ rằng mãi mãi sẽ có được Hi Hoa nữa nên cậu từ bỏ cái lời hứa kia và vứt sợi dây chuyền Hi Hoa đã tặng cho cậu sinh nhật năm trước .
“ Cậu nói dối tớ , tên Hi Hoa đáng ghét ! “ , nói xong cậu liền tháo sợi dây chuyền rồi vứt nó xuống biển xanh thẩm .
Liền mấy ngày đi công tác , cậu về nhà . Lần này khi cậu về , mẹ cậu đưa cho cậu thiệp cưới của Hi Hoa và cô gái kia . Cậu nhận lấy thiệp cưới và đi thẳng lên phòng mình , cậu ôm gối khóc lọc sướt mướt .
Lúc trước còn có Hi Hoa vỗ khóc cậu còn bây giờ cậu ta không còn ở đây nữa mà đang vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới của cậu ta .
Khóc một hồi rồi cậu cũng nín , cậu nghĩ bây giờ không còn cậu ta nữa thì sao chứ , giờ cậu cũng phải tự sống cho bản thân mình rồi cứ để bản thân như vầy mãi thì chả ra làm sao .
Đến hôm cưới đó , cậu mặc một bộ đồ sọc caro đen , cậu chúc mừng cho cậu bạn của mình . Nhưng trong lòng cậu lại giằng xé đau đớn vô cùng . Buổi tiệc kết thúc , cậu có nói với Hi Hoa .
“ Cậu thất hứa với tớ rồi , Hi Hoa ! Những gì từ trước đến giờ cậu hứa với tớ , cậu đều không làm được ! “ .
Câu nói này làm cho cậu ta có chút đau lòng đi nhưng nó lại nhanh chóng biến mất . Còn những vết thương trong lòng Hi Hoa thì.......mãi mãi không bao giờ biến mất .
Hôm đó , Dạ Nguyệt đi ra bờ biển lúc trước cậu ta và Dạ Nguyệt cũng từng hứa sẽ đám cưới ở đây . Cậu đứng đó cười nhẹ rồi khụp người xuống khóc lớn .
“ Hi Hoa , tôi ghét cậu ! Cái lời hứa đó chẳng phải cậu là người nói sao ! Tại sao bây giờ cậu lại quên cơ chứ ? Tại...sao....? (khóc lớn) “ .
“ Cậu đi chết đi , tên Hi Hoa đáng ghét ! Cả đời này tôi không quen biết người nào tên là Hi Hoa cả ! (la lớn) “ .
Lời hứa của Hi Hoa với Dạ Nguyệt là một lời hứa rất bình thường nhưng Hi Hoa cậu ta không thèm nhớ đến nó cho dù cậu ta là người nói ra . Còn Dạ Nguyệt cậu ấy chỉ là người được hứa thôi nhưng có điều cậu ấy không biết rằng lời hứa đó đơn giản là một câu nói ra và có được quên lãng đi . Tất cả những ngày hai người hứa hẹn với nhau cũng đều là ngày cá tháng tư . Chỉ có sự đau khổ là đều chuốc lên người Dạ Nguyệt mà thôi .