Gần đây có một người bạn trên mạng internet gửi tin nhắn cho tôi. Cậu ấy bảo hiện tại bản thân đang cảm thấy mệt mỏi, stress và áp lực rất nhiều, chỉ mong có thể trãi lòng ra nơi xa lạ không quen biết ai cả.
Nội dung cũng rất đơn giản, nó kể về gia đình cậu ấy.
Về mẹ và cha cậu. Thôi thì xem xem câu chuyện ấy là như thế nào.
"Gửi người bạn mà tôi không hề quen biết. Hiện tại tôi thấy mệt lắm, tôi có cảm giác mọi thứ đang đè nặng lên vai tôi. Việc học của tôi thú thật là không ổn một tí nào cả. Năm nay tôi thật sự thất vọng về điểm số của bản thân mình thấp một cách quá đáng. Ba mẹ luôn đặt nặng mong muốn của họ lên người tôi.
Từ nhỏ tôi có năng khiếu về hội hoạ, thầy cô và bạn bè đều khen ngợi tôi hết lời làm tôi vui lắm, tôi đã suy nghĩ đến tương lai sau này tôi có thể sẽ là một hoạ sĩ tiềm năng, vẽ những bức tranh mà bản thân mình mong muốn. Tôi dành rất nhiều thời gian để vẽ, mỗi bức tranh là mỗi tâm tư, tình cảm tôi dành của tôi. Tôi quý chúng hơn bao giờ hết. Ba mẹ tôi vẫn để tôi vẽ bình thường cho đến khi lên năm cấp 2, mọi chuyện bắt đầu từ đây....
Tôi có người chị họ học nghành y và được làm việc tại một bệnh viện lớn nổi tiếng. Nghe bảo lương nhiều và cũng giàu có, khá giả lắm. Thế là mẹ tôi bắt đầu thích thú về cái nghành y đấy, nói với tôi rằng "Lớn lên con hãy thi vào trường y, làm bác sĩ nhiều tiền lắm". Những lần đầu tôi còn phản bác lại nhưng mẹ tôi rất cố chấp, tôi và mẹ cãi nhau một trận.
Mẹ tôi rất cố chấp và thậm chí ám ảnh về việc con cái của mình tương lai sẽ làm gì, lí do là vì chị tôi. Chị ruột của tôi sống với mẹ ngót nghét gần 20 năm trời, tính của mẹ thì chị tôi cũng không còn lạ. Đến một năm trước vì áp lực công việc mà chị tôi trở về nhà và nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ tôi thấy thế đã đề nghị chị tôi hãy làm ở bệnh viện, bác họ sẽ đưa chị vào trong dễ dàng. Chị tôi không đồng ý, chị tôi không muốn theo nghành y và họ lại cãi nhau. Chị và mẹ tôi chiến tranh lạnh gần mấy tháng trời. Cuối cùng vì không thể chịu được mà chị tôi bỏ ra đi.
Mẹ đã rất tức giận và thất vọng, đến cuối cùng thì mẹ lại đặt cái mong ước đó lên người tôi. Nhưng sẽ không còn gì tuyệt vọng hơn khi cha tôi, người mà tôi nghĩ là sẽ ủng hộ ước mơ của tôi lại cùng chí hướng với mẹ tôi. Tôi biết điều đó vào một ngày đẹp trời, tôi và cha ngồi trò chuyện, tuy tôi đã không còn tin tưởng ông ấy như lúc còn bé nhưng tôi vẫn thích nói chuyện với ông ấy vì cha tôi thật sự là một người tâm lí hơn mẹ rất nhiều. Tôi nói rằng "Con nên học gì để sau này có việc làm ổn định dễ dàng nhỉ?!" tôi cũng rất mong chờ lời khuyên của ông cho đến khi "Hay lớn làm bác sĩ đi con". Tôi chết lặng nhìn cha, sau đó tôi chỉ còn biết ngồi nghe ông nói, không dám mở miệng một câu nào nữa. Hoá ra ông cũng không khác mẹ là bao...
Gần đây tôi có lấy hết can đảm bảo với ba mẹ trong giờ cơm gia đình rằng "Con muốn học Luật". Ba mẹ tôi liền phản bác "Học luật thì làm ăn được gì, mốt làm bác sĩ đi nhiều tiền". Tôi im lặng
Các bạn nghĩ tôi nếu học y, làm bác sĩ cũng đâu có gì mất mát, với lại có thể cứu người dân ngoài kia. Không, tôi chắc rằng với cái tâm lí của tôi thì tôi không thể nào làm một bác sĩ 100% là vậy. Tôi sợ máu và xác chết. Tôi hiểu bản thân mình hơn cả mẹ, dù mẹ có nói gì thì cũng từ rất lâu rồi tôi và bà ấy không ngồi lại với nhau một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Đơn giản vì mẹ không hiểu gì về tôi cả.
Đôi lúc tôi mệt mỏi và muốn kết thúc bằng cách ngủ. Phải, là ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Có thế thì mọi muộn phiền sẽ không còn quấy nhiễu tôi nữa. Tôi muốn kết thúc tất cả...."
Thứ cảm xúc tuyệt vọng này tôi vô cùng hiểu cho cậu. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu một màu xám xịt như bầu trời ngày giông bão, không chút tia sáng của hy vọng. Không có tiếng chim vỗ cánh bay một cách tự do. Khát vọng của người khác đã áp đặt lên người cậu cũng vô tình trở thành cái lồng kiên cố nhốt lấy trái tim. Hãy làm những gì mình muốn, đừng bận tâm đến người đời dòm ngó, chỉ trỏ. Hãy thực hiện ước vọng của bản thân, chỉ cần cậu có thể giúp ích cho cuộc sống thì mọi thứ không đáng bận tâm xung quanh sẽ không còn là rào cản ngăn chính cậu.
_Cổ Thiên Lạc_