“Chồng, hôm nay em đi siêu âm, là bé trai.”
“Nếu là con gái chắc chắn nó cũng sẽ đê tiện như mẹ nó.” Anh lạnh lùng khinh miệt.
Mỗi lần như vậy, cô đều đáp một tiếng rồi im lặng rơi nước mắt. Tim anh không có cô, cô biết, cô vẫn luôn cố gắng để trở thành người vợ tốt, nhưng cô làm gì anh cũng đều ghét cô.
[...]
“Anh yêu, cô ta là ai vậy?” Ả nhìn cô, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Em không cần biết cô ta là ai đâu, chúng ta tiếp tục chứ?” Anh nhìn cô đầy khinh bỉ.
Đỗ Tử Yên nhìn anh cùng tình nhân tình tứ như vậy, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước.
Anh, Thẩm Mặc Hiên, một tổng tài thừa kế gia sản xếch xù của Thẩm gia. Anh đào hoa, người ta đồn rằng anh thay người yêu như thay áo, tình nhân vô kể.
Cô cũng là một trong số tình nhân ấy, nhưng cô may mắn hơn, cô lại mang thai con của anh, được cưới hỏi vào nhà, nhưng anh không bao giờ xem cô là vợ.
Mang thai là ngoài ý muốn, cô khỗng nghĩ chỉ vì bán thân kiếm tiền trả viện phí mà mang thai nhưng ba cô vẫn không qua khỏi. sau tang lễ, cô lại biết mình mang thai, không nhờ bị gia đình anh ấy biết được, ép anh cưới cô. Đêm động phòng anh từng nói: “Nếu không phải cô âm mưu như vậy, tôi sẽ không cưới một ngừoi như cô.”
Đúng vậy, cô thấp hèn, cô không phải tiểu thư quyền quý gì, chỉ là một cô bé mồ côi mẹ, ba cô gà trống nuôi con, cơm không đủ bữa. Không giống anh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, có kẻ hầu người hạ, anh mãi mãi sẽ không hiểu cô.
Nhưng, ai biết đâu chữ ngờ, dù bị nhục mã xúc phạm cô vẫn yêu anh, dù biết mình không đủ tư cách làm vợ anh.
[...]
“Chồng à, có thể sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” Cô trong bộ váy trắng, nhợt nhạt mỉm cười với hắn.
“Đó là điều tôi mong muốn.”
“Vậy... anh sống tốt nhé. Em yêu anh!”
Hắn tỉnh dậy, bên tai vẫn văng vẳng lời cô nói. Sau khi nói câu đó, cô tan biến vào hư vô, hắn trơ mắt nhìn, trái tim thắt lại.
Hoá ra chỉ là mơ thôi. Nhưng mà sao đau đến vậy, tựa như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy.
“Thẩm tổng, thiếu phu nhân đang ở bệnh viện, cô ấy sinh non rồi, đang nguy kịch.” Thư kí không kịp gõ cửa phòng, xông vào thông vào.
“Kệ cô ta đi.”
“Nhưng... cô ấy muốn gặp ngài lần cuối...”