Đó từng là những buổi chiều mùa hạ nắng đổ nghiêng trên dải đường xa xôi bất tận, hoang hoải và trầm ngâm quện với hương lúa chín quẩn quanh.
Tôi mơ, giấc mơ dài triền miên cả một đời.
Thị trấn của chúng tôi nằm ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, nhỏ bé, tĩnh lặng và buồn tênh. Ở đây có những ngôi nhà cũ kỹ xếp san sát nhau chạy dọc theo con đường rải đá không mấy bằng phẳng, có hàng dương liễu xanh xanh rủ bóng và có cả cánh đồng lúa gạo mênh mông dưới chân núi phía Tây. Thị trấn của tôi còn có trạm xe nhỏ, người trong trấn vẫn hay từ nơi này rời đi vào sáng sớm và trở về nhà khi đã xế chiều, thế nhưng cũng có khi là chẳng còn quay về.
"Nếu bỏ được tất cả mà đi thì không đời nào tao muốn quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa."
Đó là những gì mẹ tôi đã nói, bà vẫn hay thở than rằng cuộc đời bà buồn thảm và đáng thương chẳng khác gì cái chốn nhỏ này. Nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà cuộc sống ở cái nơi xa xôi tận bờ bên kia dòng sông càng dễ dàng làm khơi dậy sự tò mò trong tôi. Đó là thành phố, nơi người ta thường gọi là chốn phồn hoa. Ở đó sẽ có ánh đèn hào nhoáng, có xe cộ qua lại, có nhà cao tầng và hơn cả là sẽ chẳng bao giờ buồn bã như cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này. Khi ấy, tôi vẫn cho rằng đó là tất cả, cho đến khi gặp một người, một người kỳ lạ.
"Chẳng có gì hay ho ở đó hết."
Bọn trẻ con chúng tôi có thể ngồi hàng giờ trên triền đê chỉ để huyên thuyên về cái thành phố xa lạ kia và bắt đầu mường tượng ra đủ thứ về một cuộc sống khác. Đôi khi, tôi đã tự hỏi bản thân rằng, thị trấn này có phải sau rồi sẽ trở thành một điều xưa cũ mà tôi chỉ còn nhớ về như một kỷ niệm ấu thơ hay không.
Tuổi thơ của tôi có những giấc mơ, có thị trấn nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ, có cánh đồng lúa gạo, có những chiều hạ đổ nắng và còn có một người.
Người này vẫn hay cười tôi ngốc nghếch và trách móc tôi thật ồn ào. Nhưng cũng là người này sẽ đứng đợi tôi mỗi giờ tan học, sẽ nắm tay tôi cùng đi trên con đường trở về nhà, sẽ cõng tôi trên lưng vào những buổi chiều mùa hạ lộng gió và nghe tôi ngân nga khúc ca xưa cũ.
Và người này nhất định sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau
Tôi gọi anh – Tiền Côn ca ca
Tôi, Lưu Dương Dương, năm đó tám tuổi.
Tiền Côn không giống với chúng tôi, anh tới từ thành phố phía bên kia dòng sông. Bọn trẻ trong thị trấn không thích anh, chúng nói anh thật kỳ quặc, ít nói, lầm lì và hay nhăn nhó. Nhưng dẫu sao thì như vậy cũng tốt, bởi sẽ chẳng có ai tranh giành Tiền Côn của tôi cả.
Tôi năm ấy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, quả quyết mà nói rằng lớn lên nhất định sẽ cưới Tiền Côn ca ca, bị mẹ nghe được đánh cho một trận, nước mắt nước mũi chảy thành sông, hờn dỗi trốn sau thân cây bạch quả ôm vai anh Côn khóc lóc cả buổi chiều. Tiền Côn chẳng hiểu vì lý do gì mà em cứ khóc mãi, chỉ đành vỗ vỗ cái lưng nhỏ xinh rồi thủ thỉ mấy câu
"Có anh thương em mà"
Thành thực mà nói, thật lâu sau, Lưu Dương Dương này vẫn luôn muốn hỏi Tiền Côn rằng liệu anh có thể ở bên cạnh em cả đời không? Thế nhưng lại chẳng thể nói, bởi vì không thể nói nên vĩnh viễn trở thành nỗi canh cánh trong lòng.
Cả tôi và Tiền Côn đều đã từng mơ, những giấc mơ được vạch ra trên giấy bằng nét sáp màu vụng về thời trẻ dại.
Tôi vẽ. Vẽ những ngày hạ chờn vờn khói mây.
Trong trí nhớ mờ mịt của tôi, đó là một buổi chiều muộn xa xôi nào đấy cuối mùa hạ, anh đã hỏi tôi về những vọng ước cho sau này khi cả hai chúng tôi cùng nằm trên cánh đồng cỏ dạt về phía cuối thị trấn ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực tràn xuống lưng trời.
Tôi nhớ mình đã nói
"Muốn một lần đặt chân đến thành phố xa xôi phía bên kia dòng sông"
"Muốn có thật nhiều tiền"
"Muốn mua một căn nhà trên tầng cao nhất"
"Muốn mở một cửa hàng nhỏ"
"Muốn có một gia đình"
Và
Còn muốn ở bên cạnh anh
Cả đời này.
Muốn ở bên cạnh anh cả đời là ước nguyện tôi chẳng nói ra. Khi ấy, tôi không biết được điều duy nhất tôi giữ cho riêng mình lại trở thành tâm nguyện khắc cốt ghi tâm mà vĩnh viễn chẳng thể hoàn thành.
Tôi nhớ anh đã nói
"Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc"
"Mong rằng em sẽ kiên trì với giấc mơ của mình"
"...Cũng đến lúc anh phải đi rồi"