Ngoài trời lại mưa, mưa tầm tã...
Tôi đun một ấm nước nóng, khuấy một ly hồng trà cam thảo thật thơm, ấp ấp trong tay. Tôi lọ mọ khiêng cái thùng gỗ trong góc nhà, lục lọi một lúc, tôi tìm thấy một cái đĩa nhạc cũ, cẩn thận phủi sạch bụi, tôi đặt nó vào trong hộp nhạc, rồi một tiếng rè vang dài..nhạc cuối cùng cũng vang lên, thâm trầm, êm tai... Tôi xách cái chổi lau nhà, nhún nhún theo tiếng nhạc, rồi lại ngã cái oạch vì nhún sung quá, tôi ngồi bệt dưới sàn tự cười bản thân mình, xui đến thế là cùng...À đúng rồi, điệu Valse, hôm trước tôi đã thấy bác hàng xóm nhảy cái điệu vớ vẩn này với vợ ông ta, trông cũng nghệ thuật lắm chứ. Thế là tôi lại phồng ngực lên, cố nhớ lại cách bác ấy di chuyển rồi tập tẹ làm theo, không có bạn nhảy nhưng tôi có chổi lau nhà, nó chính là bạn nhảy tuyệt nhất. Vậy là một người một chổi, nhảy lạch cạch, lạch cạch trên sàn gỗ giữa trời mưa ào ào. Trông điên gần chết, nhưng thú vị mà nhỉ?.....
---End---