Lúc bé, định nghĩa đi làm chính là dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn xong ngủ, chiều đúng giờ đấy lại xách cặp đi học , tối về là tắm, xong ăn, rồi lại ngủ. Đi làm chính là đến tối là xem phim rồi ngủ luôn, chẳng phải lo làm bài tập về nhà, chẳng phải lo thi học kì, chẳng phải lo kiểm tra miệng, chẳng lo khi quên thẻ sinh viên hay khăn quàng đỏ, chẳng phải lo bị cô mắng bao giờ...
Lúc bé, đi làm chính là điều gì đó thật "sung sướng"chỉ mong lớn lên thật nhanh để đi làm, chẳng cần lo toan bài bài vở vở.
Lớn rồi, đi làm vẫn là sáng ra khỏi nhà, trưa về ăn vèo cái xong ngủ. Chiều đúng giờ, dậy lại đi làm. Tối lại về tắm, ăn xong rồi ngủ. Nhưng chẳng còn thấy điều "sung sướng" như trước nay nữa! Chính là không còn lo bài tập về nhà lộn xộn, không lo kiểm tra miệng, thi cuối kì nhưng lo làm muộn dealine, lo cuộc sống, lo nuôi lớn, lo làm sai trừ lương, lo lương lậu, lo cuộc sống, lo nuôi lớn những đứa trẻ đang ngây thơ muốn lớn như mình.
Lớn rồi, không có mong ước mình được bé lại để tận hưởng vì chắc chắn cứ nhìn lũ trẻ vui cười, không nói, nhưng trong lòng vẫn ước mong...
Lúc bé không nhận ra, lớn rồi mới biết. Có những thứ, trải qua rồi mới biết tiếc nuối là cảm giác thế nào?.
- Cẩm Thương -