- Đây là số tiền cho dự án tới của cô, cầm lấy đi.
Hàn Thương chần chờ một lúc rồi mới đi tới cầm nó lên. Cô biết, sau xấp tiền này là những yêu cầu không hề đơn giản.
- Sếp muốn tôi làm gì ạ?
- Làm gì sao? Việc chính của cô là viết, cô chỉ cần viết cho hay vào là được.
- Dạ, em biết. Nhưng mà phải có đề tài chứ ạ?
- Đề tài lần này tôi để ở bàn uống nước ấy, tự cầm về mà ngâm cứu đi. À này...
- Doanh thu tháng trước của cô rất kém, chả có chút triển vọng gì. Cô nhìn Lãnh Tuyết người ta đi, người đâu mà đẹp người đẹp nết, đến cả tác phẩm cũng khiến độc giả hài lòng cơ. Còn cô, chỉ biết ăn với tạo ra RÁC PHẨM thôi!
- Sếp...
- Sếp nói quá lời rồi đó ạ.
*Cúi đầu
- Quá lời sao?
- Cô có biết độc giả nghĩ gì về cô không?
- Dạ không ạ?
- Đấy, cô đọc đi!
*Đọc
"Phiếu khảo sát ý kiến độc giả về bộ truyện "Tôi và Dương công tử" của tác giả Miêu Phẫn."
"Tôi cảm thấy lượt view cao nhưng cách viết không gây hài lòng cho bản thân tôi. Muốn giục đi lắm!"
"Tôi thì lại ghét từng nhân vật trong truyện này. Lắm thoại đọc mệt!"
...
...
Những dòng chữ miệt thị cứ thế hiện ra trước mắt cô. Hàn Thương trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết cục này, quả là cô không lường trước được.
- Cô thấy rõ năng lực của mình rồi chứ? * Mỉa mai
- Không, em chỉ thấy thái độ của độc giả thôi. Đó không phải là năng lực của em!
- Còn cãi sao? Năng lực của người viết được thông qua nhờ độc giả của chính họ. Cô nếu như đủ bản lĩnh thuyết phục bọn họ thì boss là tôi có phải chịu nghe chỉ trích không? Độc giả là thượng đế đó cô biết chưa?
- Em biết. Vẫn luôn biết điều đó. Nhưng sếp có từng nghĩ qua, em đi học mất bao nhiêu năm, đã từng phải nắn nót viết từng con chữ mới được như ngày hôm nay. Em đã từng bỏ học đại học, sau đó lại thi lại, vất vả bao nhiêu sếp có biết không? Sếp chỉ nhìn thấy em viết dở, nhưng sếp có từng nghĩ, làm việc cho sếp, em thức đến ba giờ đêm không?
*Gào lên
- Nó - *chỉ vào bản thảo. Nó là con em đó sếp, sếp nghĩ em không biết xót sao?
Sếp: *Trầm tư
- Lãnh Tuyết chưa từng bảo với tôi những câu này. Cô ta luôn làm tốt và có lượt view cao.
Tôi: *Bình tĩnh lại
- Nếu sếp muốn một kiểu viết non choẹt và thiếu trải nghiệm như thế, thì sếp cứ việc tin tưởng. Em sẽ cố giữ cái bút danh này, chào sếp!
Nói rồi, cô mở cửa phòng họp bước ra ngoài. Đồng nghiệp ai nấy đều quay đầu nhìn cô, cảm thán có, lo lắng có. Nhưng tất cả đều chỉ im lặng và tập trung hơn vào công việc của mình.
Đúng. Thứ bọn họ cần chỉ là cái máy tính. Còn cô, cô có ý tưởng của riêng mình. Dù bị chê cũng không thể đầu hàng dễ dàng được.
NGÀY HÔM SAU
Vì môi trường làm việc quá căng thẳng, Hàn Thương quyết định đi ra ngoài cho nó khuây khoả. Địa điểm làm việc lần này của cô là một quán trà nằm trên phố X. Quán trà này thiết kế theo phong cách cổ đại, gồm hai tầng, không khí rất thoáng đãng và có thể nhìn thấy được đoàn người đang hối hả ở phía dưới. Mà cũng phải thôi, ai cũng phải vì cuộc sống mưu sinh mà.
Đang ngồi uống nước, bỗng trước mặt cô xuất hiện một người. Anh ta ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp, còn order một ly trà đào cam sả. Nhìn qua thì có vẻ là người khá sành sỏi đấy.
Cũng đã ngồi lâu, cô quyết định đứng dậy nhường chỗ cho người mới đến.
Anh ta cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ ở đó, trong mắt dường như có ý cười.
MẤY NGÀY SAU đến công ty, cô cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của mọi người, đi thật nhanh đến bàn làm việc của mình. Lúc ngồi vào bàn, Hàn Thương bất giác phát hiện ra một tờ giấy note ghi dòng chữ: "Mỗi ngày đều là một ngày thú vị, hãy luôn mỉm cười và hưởng thụ nó nhé!"
Tờ giấy đơn giản nhưng nét chữ lại khá tỉ mỉ, nắn nót, cuối cùng còn không quên đặt vào đó mặt cười và một mũi heo dễ thương.
Cảm giác có điều gì đó, Hàn Thương liền nhìn sang. Ghế bên cạnh cô không phải anh Hùng - đồng nghiệp cũ mà là anh chàng bí ẩn cô gặp được ở quán trà dạo nọ.
Anh ta thế mà làm việc cho L - Light, là đồng nghiệp của cô?
Sao mà cô không biết nhỉ?!
Những dấu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu cô.
Nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười vui xen lẫn tự tin, nói:
- Cô có phải là Võ Hàn Thương với bút danh Miêu Phẫn không?
- Ừm. Đúng vậy.
- Sở trường của cô là truyện chat?
- Cũng không hắn là vậy. Chỉ là tôi thấy hay hay thì theo thôi. Với lại, anh biết đấy, viết tiểu thuyết rất tốn thời gian...
- Vậy thì cô gặp đúng người rồi đấy. Xin tự giới thiệu, tôi là hoạ sĩ Nhật Trường, làm việc chính trên nền tảng tạo hình nhân vật. Có lẽ cô và Lãnh Tuyết sẽ cần đến tôi nếu viết muốn xuất bản truyện đấy.
- Ồ, vậy ư, rất hân hạnh được gặp anh, Nhật Trường. Anh không biết là chúng tôi mong anh đến thế nào đâu!
- Tôi... Tôi đã rất lo lắng về tạo hình các nhân vật cho tác phẩm của mình. *Bối rối.
*Cười: - Có tôi ở đây rồi mà, cô còn lo gì nữa. Cứ cố gắng sáng tạo và viết đi nhé!
- ...
- À, quên không nói với cô. Anh Hùng ( người ngồi chỗ tôi khi trước ấy) , được điều sang ban khác rồi. Sếp nói từ giờ tôi sẽ là người trực tiếp làm việc với hai cô!
- Vậy sao, sếp nhờ anh giúp đỡ nhóm tôi á?
- Thật không thể tin được mà. Mới hôm qua anh ta còn doạ đuổi việc tôi xong... *lầm bầm
- Haha, lời nói lúc cáu giận thôi, cô chấp làm gì. Còn hợp tác với nhau lâu dài mà!
- Ừm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy sao sao ấy...
- Rồi sẽ quen thôi mà. *an ủi
BA THÁNG SAU
Khu vực triển lãm truyện chat của công ty L- Light
*Khu hoàng gia: đông đúc.
*Khu bình dân: đông đúc không kém.
Boss đứng trên bục, rạng rõ tuyên bố:
- Lần giới thiệu sản phẩm này, chúng ta đã thành công mỹ mãn. Thành công này phải kể đến ba người có sự đóng góp rất lớn. Xin mời:
- Lãnh Tuyết cô nương!
- Tiểu thư Hàn Thương!
- Và Nhật Trường, hoạ sĩ số một của L-Light!!!
Cả ba người bọn họ đều vui mừng khôn xiết, tiếp nối thành công lần này, thì ví tiền đương nhiên cũng dày thêm, sao mà không vui cho được.
Nhân tiện, đại boss mời tất cả người trong công ty đi ăn. Riêng Hàn Thương thì cảm thấy boss rất thích Lãnh Tuyết nhưng cũng không hề thiên vị riêng cho cô nàng. Thêm nữa, hắn còn ở sau lưng trợ giúp nhóm tác giả khiến Hàn Thương thực sự cảm động và biết ơn vô cùng.
Nhờ có hắn, cô và Nhật Trường vô tình trở thành một đôi. Nhưng có lẽ cũng là do bọn họ có duyên từ kiếp trước, bởi vì mỗi lần nói về những trải nghiệm này, Nhật Trường đều nói, rất là bí ẩn:
- Thực ra anh là Tam Vương gia, kiếp trước không lấy được hoàng hậu là em nên kiếp này đi tìm em đấy. Em thấy anh dũng cảm không?
Cô cười sảng, Tam vương gia chẳng phải là một nhân vật trong tác phẩm của cô sao, anh đang nói chuyện hoang đường gì thế???!!!!
HẾT.