Thời gian trôi qua thật nhanh, từ khi xảy ra tai nạn đó đến nay cx đã đc gần 1 năm. Tháng ba năm ngoái, tội bị vỡ bánh chè đầu gối chân trái, phải nằm bệnh viện mổ. Mổ xong, tôi pk trải qua bốn tháng điều trị phục hồi chức năng. Quá trình điều trị khiến tôi vô cùng đay đớn. Nỗi đau đớn đó am ảnh tôi đến tận bây h, tôi thậm chí ko bt bằng cách nào tôi có thể vượt qua đc những tháng ngày tăm tối đó. Chỗ dựa tinh thần của tôi là gì? Bây h, tôi đã bt đc đáp án cho cây hỏi đó, mỗi lần bị cơn đau dày vò, tôi lại tự nhủ với bản thân mik rằng: " Mik nhất định sẽ làm đc, mik nhất định pk tiếp tục kiên trì." Tôi pk ngồi xe lăn đi hc, tôi cảm nhận đc sự quan tâm mà các bn trong lớp dành cho mik. Thế nhưng cx cs nhiều người giễu cợt tôi, thật ko ngờ những người bn thân trc kia bây h lại quay sang chế giễu, cười cợt tôi. Có lẽ họ ko bt những lời giễu cợt đó đa. khiến tôi tổn thương như thế nào. Họ đâu hiểu những j tôi đã pk trải qua, những cơn đau tôi đã pk chịu đựng, họ sẽ ko bao h hiểu đc. Khi vết thương ở chân dần hồi phục, tôi đã nhiều hơn một lần nghe mẹ nói với tôi rằng: " Con giỏi lắm! Nếu là mẹ, mẹ sẽ ko thể lm đc". Có lẽ chỉ có bố mẹ mới hiểu đc nội tâm của tôi. Tôi ko mong người khác pk hiểu mik, tôi chỉ cần bt rằng: Tôi thật giỏi, bởi tôi đã vượt qua đc những tháng ngày tăm tối đó.
END