Giữa chốn đất khách quê người này, tôi vốn không thể hoà hợp được, càng không thể tránh được cảm giác nhớ nhung những ngày tháng trước đây ở đất Việt
"Mưa rồi..."
Tiết trời cũng đã sang đông dần, chỉ sợ rằng tắm xong trận mưa này mình cũng sẽ sớm ngã bệnh
Hơn hết, hơn hết..còn phải chạy deadline, giờ mà ốm ra đó kiểu gì cũng bị sếp trên mắng cho tối tăm mặt mũi, không ngóc đầu lên nổi
Nhưng cũng chả có mang ô, phải làm sao bây giờ...
Trước khi kịp nhận ra, một bóng người quen thuộc chợt xuất hiện trước mắt tôi.
Chút gượng gạo hiện trong sắc thái người thiếu niên, anh hướng chiếc ô về phía tôi
"Take it... "(Cầm lấy đi)
Cách phát âm Tiếng Anh giông giống của người Nhật, có lẽ anh ta là người bản địa
"ありがとうございます" (Cảm ơn anh rất nhiều)
Tôi cất lên câu cảm tạ trong tiếng Nhật mà không lâu trước đây từng học được, cũng mong là cách tôi nói không quá kì lạ
"..."
"Have we met before ?" (Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?)
Một nửa khuôn mặt vô tình bị che khuất bởi nửa tán ô nhưng cũng đâu đó lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, tựa như một người từng khắc sâu vào tim ta
"Chúng ta đã từng gặp nhau..trước đây"
Có chút hơi choáng ngợp khi anh ấy cũng là người Việt
"Tôi thực sự không nhớ có người bạn cũ nào bên Việt sang đây làm ăn, liệu anh có nhầm không?"
Những người bạn trước đây của tôi - họ đều đã có lối đi riêng biệt, sự nghiệp thành đạt, cũng có người đã lập gia đình, con cháu sung túc. Có mình tôi là chọn rời xa quê hương, tới đất nước hoa anh đào mà trước giờ bản thân vẫn luôn ước ao, chỉ là, chỉ là....trong lòng này vẫn còn chút trống rỗng, chua xót, đơn độc
"Tôi không nhầm, chúng ta từng học chung với nhau từ cấp 2 đến cấp 3"
"Vậy sao", dù vậy tôi vẫn chả thể nhớ ra nổi người trước mắt là ai, chỉ tới khi anh ta buông chiếc dù xuống, lộ ra đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, sống mũi cao, đôi môi mỏng, con mắt sáng, trong từng khiến cho tôi trân trọng, nâng niu biết chừng nào
"Cậu...!!"
Người con trai ấy lặng lẽ không nói gì, trong đáy mắt thoáng hiện lên một ý tình, ngón tay thon dài chạm lên gò má tôi, nhẹ nhàng xoa những lọn tóc loà xoà trên vầng trán tôi
Nếu không phải do tiếng mưa ngoài trời kia vẫn cứ ráo rác, tiếng mây mưa cùng sương gió hoà quyện lại thành một bản giao hưởng ồn ã thì có lẽ tôi đã tưởng chừng rằng viễn cảnh phía trước chính là mộng tưởng, mộng tưởng một ngày được gặp lại người mà ta đã trao hết yêu thương suốt bấy lâu nay, người mà ta đã đơn phương tình nguyện 7 năm trời
Quả nhiên những gì ta trao đi không phải là thứ lãng phí không hồi đáp, cuối cùng, cuối cùng ta cũng có thể chờ được người, chờ tới một ngày người ấy ôm ta vào lòng và nói ''Anh yêu em"
- Một mối tình đẹp -