Vừa kết thúc tập luyện anh liền trở ra, cô đang đứng ở ngoài đợi anh, trên tay còn cầm theo một hộp cơm tình yêu mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh.
- Trang!
- Anh Mon.
- Em đợi anh lâu chưa?
- Em cũng vừa mới tới ạ. Anh tập có mệt lắm không?
- Anh tập mệt lắm, anh muốn sạc pin cơ.
Anh đưa khuôn mặt nhõng nhẽo đầy đáng yêu nhìn cô. Cô cũng cảm thấy thương cho anh nên đã giúp anh sạc pin. Cô ôm lấy anh vào lòng và xoa xoa đầu anh. Anh cũng ôm lấy cô để hít hà cái hơi mà bao lâu nay thiếu, đó là hơi người êu.
Anh và cô quen nhau cũng được vài năm rồi nhưng do lịch trình dày đặc nên anh chưa thể ở bên cô được và cũng không dám công khai sợ cô lại gặp rắc rối với fan. Anh chỉ có thể im lặng yêu trong âm thầm để bảo vệ cô khỏi mọi người xung quanh.
Có nhiều lúc anh tự nghĩ công khai liệu có ổn không, nhưng rồi suy đi tính lại vẫn nên im lặng thì hơn.
- À, em có mang cơm cho anh đấy, anh nhớ ăn rồi giữ gìn sức khỏe nhé. Thời gian này không có em ở bên anh nhớ là ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm nhé.o
- Chỉ em là thương anh nhất. Đợi khi xong việc anh sẽ quay lại và hỏi cưới em.
- Thôi ngoan nào, anh đi làm đi nhé, em ohair về công ty đây. Cuối tuần có thời gian chúng mình lại gặp nhau.
- Ừm.
Anh luyến tiếc nhìn cô rời đi, sau đó cũng quay trở lại phòng tập cùng mọi người. Nhưng trong lòng vẫn không yên tâm để cô về nhà một mình. Trời bắt đầu có lất phất những hạt mưa. Nãy anh để ý thấy cô không mang theo ô nên chắc là sẽ mắc mưa. Anh liền cầm theo chiếc ô, bỏ dở buổi tập để chạy theo cô.
Cô không hề hay biết trời sẽ đổ mưa sớm như vậy. Khi cơn mưa ập tới, cô chỉ biết chạy và tìm chỗ nào đó để tránh mưa. Cơn mưa lớn dần làm người cô có chút ngấm nước, đứng mãi bên vệ đường đợi mưa mà mưa vẫn không ngớt. Cô liền ngồi thụi xuống, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình run rẩy trong mưa.
Hà nội mùa này không lạnh, chỉ có mưa và cô đơn làm cho ai đó bất giác lạnh lẽo. Cô gục mặt xuống hai đầu gối để cho xua tan bớt cái hơi lạnh đang phả vào con tim cô.
Anh chẳng biết lúc nào đã tới cạnh cô, cầm theo chiếc ô của mình và cũng không quên mang theo chiếc áo khoác đi kèm. Anh buông dù lao vào ngồi cạnh cô, khoác áo cho cô và ôm cô vào lòng mình. Cô bị chạm vào người nên đã giật mình ngẩng đầu dậy.
Cô nhìn thấy anh ngay bên cạnh vẫn không tin là người thật. Cô véo má anh khiến anh rít lên một tiếng đau đớn.
- A! Em làm gì thế hả?
- Là anh thật sao?
- Là anh đây.
Rồi chẳng hiểu sao cô bất ngờ bật khóc ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của anh. Anh cũng ôm lấy cô và trấn an đủ điều. Hơi ấm của hai người hòa vào nhau làm những hạt mưa lạnh giá cũng trở nên ấm hơn lạ kì.
- Ngoan nào, có anh ở đây rồi, không sao nữa rồi.
- Anh đừng đi nữa nhé, em rất sợ một mình vắng anh.
- Anh biết rồi, ngày hôm nay anh sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi, có được không?
- Dạ, yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Từng câu nói ngọt ngào anh thốt ra làm tim cô bỗng ấm lại. Đã lâu rồi cả hai không được ở cùng nhau, cô cảm thấy nhớ anh đến lạ kì. Ước mong cho thời gian trong khoảnh khắc này sẽ còn mãi mà không ngừng trôi qua.
Ngày hôm ấy anh chấp nhận hy sinh một ngày làm việc để được ở bên cô. Cô có vẻ không phải là người may mắn nhất, nhưng từ bây giờ cô sẽ là người hạnh phúc nhất, vì cô có anh đây rồi mà. Cô nghĩ đây sẽ là trạm cuối của tình yêu mà cô hy vọng. Cô không mong muốn lấy một anh chàng giàu có và đẹp trai nữa đâu. Bây giờ, cô chỉ cần có anh thôi. Anh chính là trạm dừng chân hạnh phúc mà cô định sẽ ở lại mãi mãi.