- Chị Trang, sao chị lại ngồi đây một mình vậy, anh Mon đâu?
Chị đang ngồi ở một quán cà phê quên thuộc mà tất cả đã từng tụ tập lại với nhau. Đó cũng chính là nơi chị bắt đầu gặp anh, cũng chính nơi này minh chứng cho tình yêu của cả hai người họ. Đó cũng là nơi cho những mối quan hệ khó có lời giải đáp. Cậu đến đây mua nước, như một thói quen mỗi khi cần thì vô tình gặp chị.
- À, anh Mon chắc có việc gì đó nên đến trễ. Còn XTee, em đi đâu vậy?
- Em đi mua nước cho mọi người, em thấy anh Mon ra ngoài rồi mà, sao vẫn chưa tới chỗ hẹn với chị thế?
- Chắc là anh có công việc riêng gì đó. Không sao chị đợi được mà.
- Lỡ anh ấy có người khác ở ngoài thì sao?
- Anh ấy không phải người như vậy đâu, chị tin anh ấy.
- Đàn ông con trai đôi lúc không phải ai cũng tốt. Anh Mon thật sự hạnh phúc lắm khi có chị.
Cậu nói chuyện với chị nhưng trông ánh mắt lại buồn bã thấy rõ. Không biết là giữa hai người họ đã từng có chuyện gì, nhưng có lẽ bây giờ cậu đang cảm thấy rất buồn. Chị khá tinh ý khi nhìn được điều khác lạ từ đôi mắt cậu. Điều này cho thấy chị thật sự rất quan tâm cậu. Không biết là kiểu quan tâm của tình yêu hay tình chị em nữa.
- Chị xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em. Em cũng nên tìm một người để bước cùng thôi.
- Em biết rồi. Mà chị nè?
- Hửm.
- Chị...
- Có gì em cứ hỏi?
Cậu ấp úng không biết nên hỏi như thế nào và cũng không biết mình có nên hỏi không. Cảm xúc trong cậu vẫn như ngày ấy, lại càng mãnh liệt hơn. Bây giờ cậu muốn chị là của riêng cậu thôi, nhưng cậu không thể cứ ích kỉ mãi như vậy được, cậu phải để chị chọn cho mình người thật sự làm chị cảm thấy hạnh phúc.
- À, không có gì.
- Đừng lo, em cứ nói đi, dù gì thì em vẫn mà em chị mà.
- Em... chị...
- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Chị...
- Chị đã từng thích em.... đúng không?
Cậu cắt ngang câu nói của chị làm không khí trở nên khó khăn đến lạ thường. Chị thở ra một hơi nhẹ rồi cúi người quay đi. Chị cố kiềm chế bản thân lại để cho cảm xúc không vỡ òa ra. Chị thật sự.... đã từng.... rất rất thích em...
- Sao chị không trả lời.
Chị đắn đo suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Nhưng lại không dám nói ra vì rất sợ tâm hồn cả hai sẽ bị tổn thương. Một mình chị chịu được, nhưng chị sợ cậu sẽ vì vậy mà tổn thương. Cậu còn trẻ, suy nghĩ chưa được chín chắn như chị nên tâm hồn đôi khi cũng rất mỏng manh. Nhưng phải cho cậu đau một lần để trưởng thành còn hơn là cứ mãi sống trong lừa dối.
- Chị thích em trước kia mà, sao lại đồng ý lời tỏ tình của anh Mon kia chứ.
- Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị đã quên chuyện này rồi.
- Em xin lỗi vì đã nhắc lại, nhưng em muốn tìm cho mình một câu trả lời. Em không muốn cứ mãi lừa dối bản thân mình như thế.
- Chị... thật sự không biết phải nói thế nào cho em nghe.
- Thì chị cứ nói đi, em vẫn nghe này.
- Ban đầu chị.... đúng là đã từng có cảm xúc với em. Nhưng chị đã suy nghĩ kĩ lại, cuối cùng vẫn nghĩ em giống em trai của mình hơn.
- Tại sao chứ? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, có thể bây giờ em chưa thành công, nhưng rồi sau này sẽ khác mà.
- Tuổi trẻ của bọn em còn dài, chị không thể cứ là người hoài phí điều đó.
- Nhưng.....
- Chị biết là em rất thương chị, nhưng chị không thể làm gì khác ngoài điều này. Suy cho cùng thì chị không muốn làm mất đi tình bạn này, không muốn em phải đánh rơi tuổi trẻ.
- Nhưng chị có hiểu cho cảm xúc của em không?
- Chị biết, vậy nên chúng ta cứ là chị em thôi nhé.
- Em...
Cậu với đôi mắt ngấn lệ nhìn chị, chị không dám nhìn thẳng mặt cậu vì sợ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà vỡ òa. Đúng lúc đó thì Mon tới, thấy hai chị em có vẻ căng thẳng nên thêm vài câu vào để thay đổi không khí.
- Hai người đang tâm sự chuyện gì đấy.
- Không có gì, thôi em mua nước rồi về đây, mọi người đang đợi. Anh chị cứ ngồi nói chuyện đi nhé.
Cậu vội vàng lấy lại bình tĩnh và rời đi trả lại bầu không khí cho hai người. Anh cầm trên tay một món quà bất ngờ tặng chị. Thì ra nãy giờ anh để chị đợi là đi mua quà tặng chị. Hiếm hôm mới có thời gian nên anh muốn tạo bất ngờ cho chị. Chị cầm món quà trên tay nhưng không biết nên khóc hay cười. Nhưng rồi chẳng hiểu sao chị lại bậy khóc thành tiếng. Anh ôm chị vào lòng trấn an. Cuối cùng thì chị vẫn chọn anh. Anh sẽ không bao giờ làm chị thất vọng.
Cậu đứng đó nhìn hai người hạnh phúc ôm lấy nhau cũng thấy an lòng đến nhường nào. Chỉ cần chị hạnh phúc, thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ cần anh tốt với chị, thì cậu cũng vẫn sẽ vui. Cậu rốt cuộc vẫn phải tìm cho mình một người bạn mới. Chị không còn là chị của riêng cậu nữa rồi, giờ cậu phải tìm người khác kết bạn thôi. Có thể là một người gần giống chị, cũng có thể sẽ là một người tốt với cậu hơn chị.