- Anh XTee, em có món quà này tặng anh ạ.
Có một cô gái chẳng biết là từ đâu chạy tới dúi vào tay cậu một hộp quà nho nhỏ. Cậu đang ra ngoài mua ít đồ thì gặp một bạn fan đến tặng quà cho cậu còn hỏi cậu vài câu về đời sống riêng tư, nhưng cậu đã cố phớt lờ không trả lời vậy mà vẫn bị cô gái đó làm phiền.
- Anh có người yêu rồi ạ?
- Ừ!
- Người yêu anh là ai thế có thể cho em biết không?
- Xin lỗi nhưng anh bận một chút.
Cậu vội vàng đến quầy thanh toán, nhưng cô gái đó vẫn cứ bám theo còn hỏi dò xem để truy ra được người yêu của cậu là ai. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì vậy mà cô gái đó vẫn hỏi. Cô đứng ngay gần đó vội vàng đến giải vây cho cậu.
- Tôi là Trinh - bạn gái của XTee này, sao nào?
- À dạ không có gì, em xin lỗi đã làm phiền.
Cô đánh ánh mắt sắc đá nhìn về phía cô gái đó. Dường như cô gái biết thân phận của mình nên đã vội vã rời đi. Lúc này cô mới quay sang trách móc cậu.
- Sao anh ra ngoài không bảo em, nếu em không đến kịp chắc là cô ta nuốt anh luôn rồi. Bọn con gái bây giờ cứ thấy trai đẹp là sáp sáp vào.
- Thôi nào, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, hôm nay anh trả bù em nhé.
- Vậy nay anh không đi tập à?
- Nay bọn anh được nghỉ lễ, hay anh dẫn em đi chơi nhé. Từ lúc chúng mình quen nhau, anh bận quá nên chưa có thời gian vun đắp tình cảm với em, vậy hôm nay mình đi nhé?
- Chỉ cần đi với anh em lúc nào cũng rảnh hết.
Cô nói rồi ôm lấy cậu theo một kiểu thân quen. Sau bao nhiêu lâu thiếu hơi cậu thì bây giờ cô cũng đã có thể được vui vẻ bên cậu rồi. Cô đã mong ước ngày này đến nhường nào. Vì lịch trình khác nhau nên luôn cứ phải hỏi xem bao giờ mới được gặp cậu. Bây giờ thì lại được dịp đi chơi, cô vui mừng khôn xiết.
Cậu cũng vòng tay ôm lấy cô, rồi khẽ hôn lên trán cô một cánh nhẹ nhàng. Cô lúc này đang rất hạnh phúc, và hạnh phúc nhất là bản thân lại được trở thành người yêu của cậu.
Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, cậu đưa cô về nhà để thay đồ. Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng cô, cậu rất muốn được nhìn thấy cô trong bộ dạng lộng lẫy nhất mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Cô mặc trên mình một chiếc đầm xòe màu trắng với một chiếc nơ đính trên ngực trái, món quà mà cậu đã từng tặng cô nhân một dịp kỉ niệm.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao gót và bước ra trước mắt cậu. Cậu đứng hình vài giây rồi bất chợt ôm lấy cô. Trên xa lộ tấp nập người qua, cậu nhìn cô với một ánh mắt thèm khát. Chẳng biết đã bao lâu rồi chưa có lại được một cảm giác thích ai nhiều như thế.
- Chúng mình đi thôi.
Cô lên tiếng và nắm lấy tay cậu bước dần trên xa lộ tấp nập người. Vì vội quá nên cậu không kịp chuẩn bị theo xe, do đó cả hai bắt buộc phải đi xe buýt. Cậu không muốn quay trở về nhà trong lúc này, vì cậu biết khi về nhà sẽ đồng nghĩa với việc cậu rảnh rỗi, và rảnh rỗi thì cậu sẽ bị kéo đến phòng tập. Cậu không muốn quên đi sự hiện diện của cô. Cậu đã chấp nhận tình yêu của cô thì cậu bắt buộc phải có trách nhiệm với nó.
Cả hai cùng nhau đi ăn, đi xem phim và cùng nhau làm những điều mà những cặp đôi khác họ vẫn hay làm. Mang tiếng là người yêu cô nhưng cậu đã để cô một mình cô đơn quá lâu rồi. Cô cũng hiểu lịch trình của cậu nên không trách, chỉ mong cậu đừng vì một ai mà phớt lờ cô. Ai cũng có hạnh phúc riêng cả rồi, và giờ cậu đã là của cô, cô không cho phép ai được làm tổn thương cậu hết. Cho dù sau này như nào cô vẫn muốn được ở bên chăm sóc cậu như cái cách mà bọn yêu nhau hay làm.
Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, cậu lại đưa cô về nhà. Cô biết giờ phút chia xa sẽ đến nên đã cố níu chân cậu lại, bước chậm trên xa lộ về nhà. Cả hai vừa đi vừa tâm sự với nhau, kể hết nỗi niềm mà bản thân đã rất muốn nói.
- Anh có thấy, trời hôm nay rất đẹp không?
- Đúng là rất đẹp, nhưng bây giờ đối với anh em là đẹp nhất.
- Anh cứ đùa hoài, em không đẹp trong mắt anh thì ai đẹp hả? Ngoài em ra, em không cho phép anh có ánh mắt với cô gái khác, nếu để em biết được thì chết với em.
- Anh biết rồi, sẽ không có ai khác ngoài em đâu bé yêu.
Cậu cười, xoa xoa đầu cô, khiến cô bây giờ đang rất xiu lòng. Cô đang rất muốn được ở với cậu lâu hơn, còn muốn được ngủ cùng để được cậu ôm. Nhưng không thể cứ ích kỉ để kéo cậu ở lại bên mình mãi được. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người nữa rất thích cậu, và cũng đã có rất nhiều người mà cậu đã từng bận tâm. Nhưng trong giây phút này, cậu vẫn là của cô. Vẫn là bến đỗ hạnh phúc mà cô đã ghé vào. Cho dù sau này không phải là tất cả, nhưng ít ra trong thời gian này, cậu vẫn sẽ là bến đỗ hạnh phúc nhất của riêng cô. Cô sẽ không hối hận vì đã từng chọn cậu.
- Anh hứa nhé.
- Ừ, anh hứa với em.
Lời hứa được thốt ra nhưng không biết phải thực hiện thế nào cho đúng. Nhưng cứ tin đi, tin đi rồi một ngày nào đó hạnh phúc đó cũng sẽ mãi mãi là của bản thân. Cô ôm lấy cậu với ánh mắt ước lệ như muốn khóc. Cậu biết nên cô gắng an ủi cô, khiến cô hạnh phúc đến bật khóc. Cậu vẫn cố vỗ về để dỗ dành cô.
- Thôi nào, có anh đây rồi đừng khóc nữa. Rồi mai này vắng anh không ai dỗ dành em đâu, em phải thật mạnh mẽ lên.
- Anh nói vậy là sao, tại sao sau này em lại không có anh, em chỉ muốn anh ở cạnh em mãi thôi.
- Ngoan nào, anh còn phải có công việc của mình. Anh sẽ thường xuyên quan tâm bé yêu nhiều hơn mà, sẽ không để em phải khóc đâu. Ngoam nín đi nào.
- Dạ.
Cô như một con mèo ngoan ngoãn không dám cãi lời cậu. Cậu vẫn ôm lấy cô và khẽ hôn lên trán cô để xoa dịu đi nỗi buồn của cô. Cả hai tiếp tục con đường về nhà của mình. Cũng đã khuya rồi nên con đường cũng trở nên vắng lặng đến lạ kì. Cậu biết mình không nên ở đây lâu nữa, đành nhanh chóng đưa cô về nhà và từ biệt.
- Tới nhà rồi, em vào đi rồi anh về.
- Không, em muốn anh về rồi em mới vào cơ.
- Ngoan, anh sẽ thường xuyên tới thăm em, mau vào trong đi.
Cô lưỡng lự bước đi thật chận, mắt vẫn không muốn rời khỏi cậu. Cô mở cổng và bước vào nhưng chưa đóng cửa, vừa thấy cậu quay lưng nét mặt hiện rõ chứ buồn thì cô lại cảm thấy đau lòng nên đã gọi lại. Cô nhanh chóng mở cửa bước ngược trở lại nhìn anh.
- Anh XTee!
Cô bắt đầu rơi thêm vài giọt nước mắt. Cậu nghe gọi theo phản xạ thì quay lại nhìn cô với ánh mắt mong mỏi một điều gì đó.
- Anh nhớ thường xuyên đến thăm em nhé?
- Anh biết rồi em mau vào đi.
- Em muốn... được một anh thêm một lần nữa được không?
- Ừm.
Cậu gật đầu và bước về phía cô theo quán tính. Ôm lấy cô và khẽ hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Cậu chắc hẳn sẽ ở đây bên cô, sẽ khiến cô không cảm thấy tủi thân nữa. Cậu sẽ thường xuyên đến thăm cô và tập nó như một thói quen của hạnh phúc. Bến đỗ hạnh phúc này mà cả hai tìm đến, liệu có phải là bến đỗ cuối cùng không?