LẠI LÀ MỘT CHIẾC ĐOẢN THÚ ZỊ NỮA A~
“Em có thai rồi.”
“Phá đi!”
“T-Tại sao anh lại bắt em phá chứ?Sao anh lại tàn nhẫn như vậy?Dù gì nó cũng là con của anh mà.”
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai!”
“....”
Bụp!Nghe câu trả lời của người phía đầu dây bên kia Hiểu Khê liền hoá sững sờ.Nước mắt cô giàn dụa hai hàng.Ngồi bệt xuống nền đá hoa sáng màu lạnh giá,hai tay ôm lấy bụng mà khóc.
STOP!!!!
Có gì đó sai sai.Ah,sai kịch bản rồi.Chu choa,lại lại :>
....
“Tôi có thai rồi.”
“Ể.Sao lại nói với tôi?Đi mà bảo cái người làm cho cô có thai ấy.”
Cô gái kia sững sờ trong giây lát.Cô ta không thể ngờ nổi tình hình nó lại diễn biến theo cách như này.
“Đứa bé là con của Phong.”
“Thì tôi cũng đâu có bảo nó là con của người khác đâu.”
Haizzz
‘Ông chồng’ yêu nghiệt này của cô lại ra ngoài thu hút ong bướm rồi.Cô khổ quá mà.
Chắc cô gái này tìm ‘chồng’ cô để đổ vỏ đây mà.
Nhưng không sao.Dù gì đi nữa Hiểu Khê này cũng chả thiết tha gì cái chức Thiên phu nhân này,cho cô ta cũng chả sao.
Cô tên là Hiểu Khê,năm nay 23tuổi.Hồi nhỏ do hai nhà Thiên-Hiểu hay qua lại nên họ mới tự hứa hôn chứ đâu phải do hai người tình nguyện.
Từ lúc về làm dâu cái nhà này hầu như ngày nào cô cũng phải đau đầu vì phải giải quyết ong bướm do ‘ông chồng’ của cô gây ra.Nhưng chưa có vụ nào là tình nhân vác cái bụng bầu đến để ăn vạ như lần này cả.
Mà trong cái khó lại ló cái khôn.Vừa hay cô đang muốn thoát khỏi chức Thiên phu nhân này mà chưa biết phải làm thế nào,vừa hay cô ta lại tự chui đầu vào rọ.
“Cô mang thai được mấy tháng rồi?”
“H-Hai tháng.”
Nghe giọng cô ta có chút lo lo.
“Đã hai tháng rồi cơ à?Hừm,vậy để tôi gọi cha đứa bé về cho hai người ba mặt một lời luôn thể.”
Reng reng reng!
“Alo?”
Phía đầu dây bên kia nhấc máy.
“Thiên Phong!Anh có mau về nhận vợ nhận con anh không thì bảo?”
Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Hả?Em có thai rồi?Từ khi nào thế?”
“Tôi không nói nhiều.Tóm lại tôi cho anh 10 phút vác cái bản mặt khó ưa của anh về đây.Quá 10 phút thì tối nay anh ra sofa ngủ!”
“Được rồi,được rồi mà.”
Tút tút....
Đầu dây bên kia vội vàng ngắt máy.
“Cô không cần phải lo đâu.Chức Thiên phu nhân này sớm muộn gì cũng là của cô.Tôi và anh ấy sắp ly hôn rồi.”
Nghe thấy vậy cô ta liền ngồi xuống sofa.
Từ lúc vào nhà tôi chỉ thấy cô ta đứng chứ đâu dám ngồi.Chắc tại nghe xong câu nói đó cô ta liền tưởng mình là bà chủ nên bắt đầu dương dương tự đắc đây mà.Haizzz
Đoang!
Người đàn ông có vẻ ngoài cao ráo thoăn thoắt lao về phía Hiểu Khê mà hỏi han.
“Khê Khê,em..em có thai từ lúc nào thế?”
Vừa nói Thiên vừa đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Hiểu Khê.
Hiểu Khê nhanh tay đập mạnh vào tay Thiên Phong một cái.Khẽ quát:
“Ai mang thai chứ.Người mang thai con của anh ngồi ở bên kia kìa.”
Nói rồi cô chỉ chỉ tay về phía cô gái vác cái bụng bầu đến để đổ vỏ ấy.
Chứ bụng cô bé như thế thì mang thai cái kiểu gì?
Thiên Phong vẫn không thèm để ý đến,luôn miệng gặng hỏi Hiểu Khê.
“Khê Khê à,anh có làm gì có lỗi với em thì em vui vẻ bỏ qua nha.Đứa bé còn quá nhỏ,nó đâu có tội tình gì đâu..”
Haizzz..Tôi khổ quá đi mà.Nếu không được tận mắt chứng kiến ‘ông chồng’ hờ này của tôi làm việc thì tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ về IQ của ổng.
Hiểu Khê khẽ thở dài rồi dùng tay quay ngoắt đầu của Thiên Phong về phía cô gái kia,nói:
“Vợ con anh ở đằng này này.Cô ấy mới là người đang mang thai con của anh.Anh mau ra đó mà nhận vợ,nhận con”
Cô gái kia bị coi như không khí từ vừa nãy nghe thấy Hiểu Khê nói thế liền giật mình.
“Th-Thiên,em đang mang trong mình cốt nhục của anh đó~”
“Tôi có quen cô?”
Đáy mắt Thiên Phong chứa đầy sự nghi ngờ và lạnh lùng,sát khí vây quanh người hắn lúc này thật đáng sợ.
Cô gái kia thấy thế liền lấy làm hoảng,ấp a ấp úng mãi không nói nên câu gì.Rồi vội vàng giải thích:
“A-Anh không nhớ sao?Khoảng 3 tháng trước anh có cùng em qua đêm ở khách sạn T mà?”
Giọng cô gái này bắt đầu run rẩy.
“3 tháng trước?3 tháng trước tôi đang đi Úc công tác.”
Nộ khí của Thiên Phong đang dần tăng lên.
Cô gái kia lập tức câm nín.Toàn thân sợ hãi,run rẩy.
“Ch-Chắc do em nhớ nhầm.X-Xin lỗi vì đã làm phiền thưa phu nhân.Tôi xin cáo từ..”
Nói rồi cô ta chạy như bay ra ngoài cửa.
Cũng phải thôi,bắt gặp cái dáng vẻ lạnh lùng kèm tức giận của Thiên Phong thì ai mà chả sợ.Đến tôi là người đứng ngoài cũng có vài phần rùng mình.
Thiên Phong lập tức quay sang nhìn Hiểu Khê với vẻ mặt cười cười,xen vài phần lưu manh.Hắn nói:
“Vợ a~Chưa có em bé thì bây giờ chúng ta làm cho có.”
Không đợi Hiểu Khê phản bác.Hắn liền bế thốc cô lên rồi bước nhanh về phía phòng ngủ.
“Này này,anh làm gì thế hả?Thả tôi xuống mau.Thả xuống.Á...á,tên lưu manh nhà anh.Bỏ cái tay ra khỏi chỗ đó ngayyy”
Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mn cũng biết rồi đó🤧