Lý năm nay 20 tuổi được mẹ dẫn đến một ngôi nhà của ông tú để làm lễ,cô không hiểu sao hằng năm mỗi cô gái trong làng vào năm hai mươi tuổi sẽ đến ông tú làm lễ.Chỉ khi làm lễ xong mới được ba mẹ giải thích.Khi bước vào nhà ông tú cô nhìn xung quanh chỉ thấy những cây đèn mờ ảo diệu cô bị nhún tay vào chén nước màu đỏ rồi đi về .Mẹ cô giải thích cho cô rằng :Đây là lễ rửa tội sau khi con rửa tội rồi thì mới làm ăn xung túc được giúp đỡ gia đình .Cùng lúc đó gia đình báo tin vui cho họ là Lý được tuyển vào một bệnh viện nổi tiếng.
Đến ngày đi cô ôm chặt mẹ mình rồi đi.Thấm thoát đã hai năm trôi qua cô về quê mình thì thấy ngôi nhà của ông tú giờ là một căn nhà hoang xụp nát ,về nghe hàng xóm láng giềng kể rằng : Sau cái hôm mà con ông tú bị tông xe qua đời ,ông cứ mơ mơ màng màng có lúc ông âý gọi tên con mình thảm thiết 'Tuấn ơi là tuấn sao con bỏ ba đi sớm vậy con ba chỉ có mình con là người thân thiết nhất mà bây giờ con đi rồi ba cô đơn lẻ loi không ai quan tâm
Từ lúc đó vào buổi tối ai cũng nghe tiếng khóc vang vảng ở nhà ông tú vọng ra không một ai dám đến làm lễ cả .Một ngày nọ Lý và mẹ của mình đi ngan qua nhà ông tú thì nghe tiếng khóc thảm thiết phát ra từ nhà ông tú Lý cảm thấy lạnh sống lưng nên chạy một mạch về nhà .Hai tháng sau cô lại lên sài gòn đi làm lần này cái âm thanh đó cứ vang mãi trong đầu cô khiến cô khá khó chịu .Lúc đang ngủ cô nghe thấy âm thanh thì thào bên tai 'Ê Lý phải không ê Lý ơi nói nghe nè ê' cả đêm ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cô khiến cô không ngủ được sáng dậy cả người uể oải lúc vào bệnh viện không khám bệnh được đành phải xin nghỉ một ngày .Cô đi đến chùa để giải nghiệp nghe được một sư thầy bảo : cô bị ma nhập rồi âm dương không rõ ràng có lẽ như người nhập cô thấy thân xác của cô hợp nên đã nhập vào bây giờ chúng tôi không thể làm gì được đành phải nhờ vào bản thân cô thôi
Về nhà Lý suy sụp nặng cô rất sốc khi nghe tin này ,bỗng dưng người cô chóng mặt đầu óc không tỉnh táo cô đứng dậy đi vào nhà bếp lấy con dao khứa vài vết vào mặt mà không đau đớn gì máu chảy ngày càng nhiều lan ra khắp sàn một giọt máu từ trán cô chảy xuống mắt lúc này cô tỉnh táo lại rồi cô bắt đầu la hét vì đau đớn cô gọi cho bác sĩ ở bệnh viện.Họ nói mặt cô đã bị phá hủy rồi phải sửa lại hết khuôn mặt ,cô đau đớn tột cùng .Hai tiếng sau ca phẫu thuật đã thành công nhưng cô mất máu khá nhiêu nên cần dưỡng bệnh .Bác sĩ nào gặp cô cũng tránh xa cô ra đáng lẽ họ rất thân với cô vì là đồng nghiệp với nhau mà ,cô thử đến bắt chuyện với một cô bạn khá thân trong bệnh viện ,vừa đến chào thôi đã bị cô ấy đẩy ra một bên Lý cảm thấy mọi người hôm nay rất kì lạ cô nghe lén một bác sĩ nói: cô đừng lại gần Lý nhé cô ta điên điên khùng khùng tự nhiên rạch mặt của mình đó cô ta còn nói nhảm trong miệng suốt ngày cứ kêu tuấn ơi đó bị khùng đó đừng lại gần
Lúc này cô chợt hiểu thì ra cô không bị ai nhập cả tất cả là do cô tưởng tượng .Vì mẹ cô đã mất từ hai năm trước nên đả kích quá lớn làm cho cô sinh ra ảo giác cứ nghĩ mẹ mình còn sống cô ngồi và khóc rất nhiều thì ra cô không phải là bác sĩ ,cô không bị ai nhập tất cả là do cô ảo giác mà thôi.