Tác giả: Mang Hy 🖤
- Mang Hy...
- hả...? sao vậy Ngôn Bạch?
- anh hỏi em...
- hửm...umk
- em...có yêu anh không?
-... cô im lặng không trả lời khẽ cúi đầu xuống đất.
lúc này hai người đang ở phía sau sân trường, một ngôi trường phổ thông xinh xắn có một sân dành riêng cho bóng đá. Ở phía dưới tán cây xanh xanh mướt là hàng ghế đá... anh hỏi cô một câu khiến trái tim cô như vui như buồn, cô không biết nên nói như nào cho đúng thế là cô giả vờ không nghe mà im lặng... anh thấy vậy khẽ buồn không hỏi thêm
- Nèkkkkk.... _Lục Vũ bạn anh
- hử...._Ngôn Bạch
- cậu mê sắc quên bạn àk....? hừ cái đồ vô tâm...
- ...~phụt~_ Mang Hy
- ...... '-_-'_ Ngôn Bạch_ cậu nói gì thế hả_ lườm
- aydada... rồi không nói nữa...ra lẹ đi chuẩn bị đá rồi cậu vô thế Lương Minh đi cậu ấy bị ngã rồi mai còn học tiết thể dục nữa...àizzzz_Lục Vũ
- ừk...tớ ra liền..._ Ngôn Bạch
- ...
- vậy....anh...anh ra ngoải nha_ khẽ cười
- umk..._ cười đáp lại
....
thật ra cô biết mặc dù hai người đã là người yêu của nhau lâu rồi nhưng cô không hiểu tại sao vẫn tránh mặt anh, hai người khá ít nói chuyện với nhau mà đa số là anh bắt chuyện...
tại vì... lúc cô học cấp hai cô từng yêu một người nhưng kết quả tới cuối cùng là cô chưa từng nghe được câu 'anh yêu em' mà toàn là chỉ trích trách móc và ánh mắt xem thường của họ dành cho cô khiến cô bị cái tâm lí không ai yêu mình thật cả chỉ lợi dụng thôi... nhưng tới giờ cô vẫn không quên được hắn chắc là do tính chiếm hữu của cô hay là đoạn tình chưa dứt...cô cũng không thể biết.
mặc dù khi ở bên anh cô rất vui từng quên được hắn nhưng cô lại không dám đón nhận cái tình cảm của anh vì cô sợ cô lại sai...khi anh hỏi như vậy thì cô cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh và vui mừng hơn là sự buồn bã...
-..._ Mang Hy ngồi một mình ngẫm nghĩ lại câu hỏi lúc nãy của anh...và cuối cùng cô cũng có đáp án.
....
- ...hù ...
- ahhhh... trời ơi Bạch Dương cậu làm tớ hết hồn...
- hì...tớ mới nghe nói cậu ấy hỏi cậu có thích cậu ấy không đúng không?
- cậu là quỷ hả...
- hihi..
- đúng vậy
- cậu không trả lời?
- umk
- mặc dù tớ chỉ quen cậu hai năm nay thôi... nhưng tớ biết cậu còn đau lòng còn bức rức nhưng cậu cũng nên suy nghĩ cho bản thân đi ..._` chưa được nói hết mà chịu chặn họng -_-'
- tớ biết rồi mà Bạch Dương...
- hừm...
- thui thui...hì hì
-...
- cậu ik mua nước với mình đi
- ...
- nha nha
- umk
-.....yes
-....
- đi thôi
hai người cùng đi lại phái bán nước cách chỗ cô cũng không xa mà cũng lại nằm gần sân bóng, vẫn có thể nhìn rõ những người đá bên đấy
....
- nèk ....cậu mua mình uống nữa...hic
- không
- mình quên đem tiền rồi mà Hy Hy...
- ayda dưỡng hết da gà... rồi rồi
từ đâu trên trời chuẩn bị rơi một quả gì tròn tròn •-•' cô nghe có tiếng gì đó rồi quay đầu lại thì nhận ra ngay là trái bóng vừa nãy trong sân đá =_='
cô không nói gì nhìn kiếm người yêu mình kiểu 'hôm nay mầy chết với bà'..... vèooooooooooo~
cô quay phắt người lại sút một cú làm sốc người xung quanh _ wow em thật tuyệt 🤭_
rồi nó chạm đất cái bị....ngay chân anh người yêu của cô luôn 🤨 _hay không hay không hay thì cho tràng vỗ tay nào 👏👏👏_
ai ai cũng khó tin
-....._ anh người yêu hiểu ý ngay sút một sút về cung thành đối phương..
cô thì mua hai chai nước khoáng xong đưa con bạn thân một chai, chai còn lại là dành cơm choá cho người ta....
sau khi quay về chỗ ngồi..
- Hy Hy...sao vậy cậu không giống lúc đó
- tớ...tớ nghĩ thông rồi tớ...tớ...tớ thích...
- thật không? không được lừa mình nha...
- umk..
- uk vậy thì tốt đỡ công mình lo nữa...
- hứ ...
- haha.. thui mình đi đây mình không muốn ai cơm dành cho súc động vật....hừ
- bái bai đi đường coi chừng vấp vào anh nào nha ...hahaaaa
- cậu im đi...
- hahaaaaa
- vui nhỉ...ghẹo người ta vui vậy..
- tất nhiên...hi hi...ahh là anh àk làm em hết hồn..
- umk...là anh đây
- cho anh _ cô thải vào tay anh
- em... biết đá banh...
- umk
- vậy người lấy biệt danh là công ....công tử.... gì mà sút ...
- công tử chân sút..là em
- là là em... vậy...
- đúng là người đó dạy em nên em không muốn đá nữa...em không muốn liên quan
- vậy hôm nay???
- hôm nay em thị phạm cho người ta để họ biết người của em không dễ bị bắt nạt.... hừm
- ..._ đột nhiên đứng hình rồi anh khẽ cười và ôm cô vào lòng...
- ahhhhhhh....
- hả ....eeem sao vậy.?
- anh dơ chết đi được...tránh ra..
- vậy ák ...._ anh khẽ cười rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình
- ahhh anh làm gì vậy hả... bỏ em ra người ta nhìn kìa....
- kệ họ...anh ôm người yêu anh ai kêu họ nhìn
- anh có liêm sỉ không vậy...anh biết viết hai từ đó không...
- không...hay emmmm viết cho anh đi
- anh....hhhhh hừ
- vậy câu trả lời của em là.... ?????
- hả... trả lời??? ....trả lời gì?
- ....em có yêu anh không???
- anh nói gì cơ....em nghe không rõ
- em có thích anh không???
- hả...anh nói lớn lên em không nghe thấy....
- DƯƠNG TRẦN MANG HY....EM CÓ THÍCH ANH KHÔNGGGGGG........??? _ anh la lớn lên
- ..._ cô giật mình bịt miệng anh lại
-...ưm ưm...
- anh điên hả...
- ừm ừm..._ gật đầu
- TRẠCH NGÔN BẠCH...EM YÊU ANH... MỚI LẠ
- em em .....
- haha .....cô ôm bụng vì nhìn cái mặt bụm bịu ấy....
-..._ anh làm nũng với cô....
- rồi rồi...trễ rồi...đi ăn...ngoan nào bé yêu haha
- hừm....ayda người ta đói đói quá hò.... ăn thui đi ăn thui .
- hahaha... Ngônnnnnn B...Bạchhhh hahahaaaa... chờ em ..
--------HẾT--------