Đán Đán là học sinh mới vào lớp 10, quanh đi quẩn lại trong trường không hề có lấy một người quen. Ngơ ngác thế nào đụng trúng một bà giáo già, bị mắng cho một trận sợ đơ cả người, thực sự quá xui xẻo. Cô vẫn đang tay chân luống cuống thì bỗng có một người đi đến đỡ lấy cho cô cái vali nặng trịch (mẹ nhét nhiều đồ quá mà ~). Đán Đán ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt cười vô cùng đẹp, đã thế còn rất rất là…đúng là vẻ đẹp trai mê người mà, chắc chắn anh này không phải đệ nhất hotboy ở trường thì cũng là người được nhiều con gái theo đuổi nhất cho mà xem. Từ hôm đó cô quyết định crush anh.
Anh là Ôn Tuân Hành, cô là Kiều Đán Đán. Duyên trời run rủi, sau 1 năm hành trình theo đuổi anh của cô thành công, hai người thành cặp đôi hot nhất trường.
Một ngày, cô có việc phải đi ra trạm xe bus khá xa trường. Cô đã tận mắt chứng kiến anh bước lên một chiếc xe cao cấp màu đen, có một vệ sĩ mở cửa cho anh, còn cung kính nói một câu “Ôn thiếu gia”. Thế mà…trước nay anh luôn nói rằng, bố mẹ anh là giáo viên, nhà anh gia cảnh rất bình thường… Anh nói dối cô để làm gì? Đán Đán không thể hiểu nổi.
Cô nhờ người anh họ làm phóng viên đi tìm hiểu hộ mình, mới phát hiện ra rằng anh có một vị hôn thê bằng tuổi. Hóa ra, anh giấu cô điều này.
Hôm nay, trời mưa to quá, lạnh quá, nhưng vẫn chưa lạnh bằng trái tim cô. Còn gì xót xa hơn rằng, người bạn trai mỗi ngày đều yêu thương cô, đều dành cho cô những hành động, cử chỉ mật ngọt, lại đi nói dối việc mình có một vị hôn thê… Tình tiết này quá giống trong phim, cô cứ tưởng rằng nó sẽ không xảy ra ngay trước mặt mình, ai ngờ, nó thậm chí còn xảy ra với chính bản thân cô.
Ngày cô nói chia tay, anh chạy theo níu kéo cô, liên tục hỏi lí do, anh cố gắng kéo cô lại, nhìn anh, không khác nào một con thú nhỏ cần sự chở che, vô cùng đáng thương, nhưng cô không còn tin vào anh nữa. Cô bước lên taxi đi ra sân bay, cô đi Mỹ, trước khi xe chạy, cô nhìn lại, thấy anh thẫn thờ nhìn theo xe, khóc không ra tiếng.
Bảy năm sau, cô quay lại. Ngồi trên taxi, cô cười khổ, lại mưa rồi… Trời lại mưa. Nhiều năm đến thế, cô vẫn không quên được người ấy. Cô không hiểu, đã ở Mỹ, thế mà cô mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông có bóng lưng giông giống anh, lại chạy theo níu lại, thế mà cô mỗi khi đi ăn, đều vô tình gọi hai suất, thế mà, học ở trường đại học, mỗi khi mệt đều vô thức quay ra bên cạnh, gọi tên anh…
Đán Đán quay về căn nhà cũ trước đây ba mẹ mua cho cô. Hai ngày trước cô đã gọi một dì giúp việc đến dọn dẹp cho cô rồi. Đán Đán tra chìa vào ổ khóa, bỗng trong hành lang tôi tối, có một người giơ tay ra kéo cô vào lồng ngực anh. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cô không kìm được chảy nước mắt. Cô muốn hỏi anh nhiều lắm. Sao anh lại biết cô trở về? Sao anh lại ngồi đây chờ cô? Anh có điều gì muốn nói với cô? Anh…có còn yêu cô không?
Những câu nói chực trào ra khỏi miệng đã bị một ngón tay ngăn lại. Anh cười, vẫn là nụ cười ngày ấy:
“Cô Kiều, cuối cùng em cũng trở về rồi.”