Xót Thay Nữa Kiếp Phấn Đào
Rào Cao Bảy Trượng Lưu Đày Thân Vong
Liễu Xanh Héo Rũ Bến Sông
Nhạn Kêu Nức Nở Mây Lồng Bóng Trăng
Thở Than Nhện Mắc Tơ Giăng
Song Canh Dứt Hẹn Lụy Tình Trái Ngang
Mưu Bày Độc Kế Đa Đoan
Bạch Danh Nhơ Nhuốc Phượng Loan Tan Đàn .
[ Phần Phân Tích ]
Bối cảnh bài thơ được viết theo thể loại phong kiến thời xưa , lúc nam nhân [ hay còn gọi là đương gia ] có quyền định đoạt mọi chuyện trong nhà . Ở đây nói về khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời người con gái , hay còn gọi là thanh xuân .
" Xót thay nữa kiếp phấn đào " chữ xót thường nặng hơn chữ thương một bậc , ý chỉ mọi chuyện chỉ có một mình cam chịu . Chứ không được ai " thương " tình mà giúp đỡ quá nhiều . Ý chỉ rõ là - Xót xa cho nữa cuộc đời người con gái ( chỉ phấn đào )
" Rào cao bảy trượng lưu đày thân vong " Như một loại quản chế và hình phạt đặc biệt dành cho người phụ nữ phong kiến ngày xưa , theo mình được biết : " Rào - Cao - Bảy Trượng " là hình phạt kinh khủng nhất xếp theo tội từ nhẹ đến nặng , nhẹ thì bị kẹp tay , nặng hơn thì phạt mộc lư , dùng cao bôi rồi cạo đầu thả lồng heo trôi sông . Bảy trượng là phạt ở từ đường , khi đó người bị phạt bị đánh lần lượt 1-7 trượng . Đánh xong nếu còn sống thì phải ở từ đường tụng kinh sám hối cả đời . Chết thì thiêu xác rồi rắc tro ở bờ sông . Sinh ra phận làm con gái đã đối mặt với rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống , cũng nhắc nhở phụ nữ ngày xưa có tiếng nói rất kém trong nhà và địa vị bên ngoài xã hội .
" Liễu xanh héo rũ bến sông " nói về sự " Môn đăng hộ đối " là chính , còn " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" là phụ ." Liễu xanh " ví cho người phụ nữ . Còn " Bến sông " là hoàn cảnh sông của nàng . Liễu ở cạnh Bến sông lại héo rũ , nói về cuộc sống của nàng không như nàng mong ước . Dù hoàn cảnh có tốt đến mấy không hợp tâm , không nguyện ý liệu có vui vẻ được hay không ?
" Nhạn kêu nức nỡ mây lồng bóng trăng " nói về sự oan ức của người phụ nữ ngày xưa , mọi chuyện diễn ra hời hợt gấp trăm ngàn lần . Dù nàng có khóc lóc , cầu xin hay giải thích đều sẽ không được coi trọng . Đương gia nói có tội chính là có tội , không thể chối cãi được , cũng đừng mong nhận được sự tha thứ nào . Lời nói như " mây lồng bóng trăng " , sự mờ nhạt rõ rệt tượng trưng cho hai giai cấp khác nhau cùng chung sống thì sẽ chênh lệch nhau lớn đến mức nào , tự như " Mây " và " Trăng " vậy . Tuy Mây được xem là một thứ hữu hình , nhưng lại còn thua kém hơn cả thứ vô hình như Bóng trăng . Lời nói dù có đúng , nhưng không có trọng lượng vẫn sẽ bị bác bỏ !!!
" Thở than nhện mắc tơ giăng " theo ngữ thì từ " Thở than " nặng hơn " Trách than " một bậc , vì thở than thể hiện sự lực bất tòng tâm của người phụ nữ đương thời . Có uẩn khuất , có oan ức , nhưng chỉ cam chịu thở than chứ chẳng dám trách hờn ai .
" Song canh dứt hẹn lụy tình trái ngang " bài thơ này mang ý phản ánh với chế độ thời đấy , ngõ ý sau khi đã hòa ly ( có thể hiểu là ly hôn ) thì những tai tiếng tàn ác đều sẽ do người phụ nữ đó gánh chịu . Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình , còn nữ nhân chỉ có thể duy nhất có một đương gia . Hòa ly cũng phải gánh hết ác ý từ nhà chồng , công không dung ngôn không hạnh - không thuận đạo nên mới hưu nàng . Không một lời khiển trách hoặc nghi kỵ nào dành cho đương gia , tất cả mũi giáo đều do người phụ nữ gánh chịu vì một chữ " Tình "
Còn nếu sau này gặp được người tâm giao , nàng cũng đã mang tiếng đã qua một đời chồng . Lấy nàng bên nhà phu quân cũng chịu dèm pha không ít , còn nếu người nữ vẫn còn yêu vị đương gia trước kia của nàng . Thì chỉ còn cách sống đơn độc một đời , hoặc vào chùa xuất gia ... không dám vì mình điểm một chữ : Thản , chung quy , thế nào đi nữa vẫn sẽ rất trái ngang .
" Mưu bày độc kế đa đoan " Thời phong kiến chắc chắn không tránh khỏi việc tam thê tứ thiếp của nam nhân , cũng không tránh khỏi bên trong vì địa vị trong nhà của mình mà toan tính - hãm hại . Nếu dám ngoan cường đáp trả , thì sẽ có hai kết cục .
Một : làm đối phương e sợ chính mình , phải kiên dè , đề phòng và khuất phục !
Hai : là sống những chuỗi ngày sống không bằng chết trong cái nơi mình gọi là " nhà " .
Còn nếu không dám ngoan cường đáp trả , thì chỉ có duy nhất phương án thứ hai mà thôi .
Không tránh hãm hại , mà phải đối mặt với nó hằng ngày . Từ việc sự vụ , đương gia và con thừa tự ...
" Bạch danh nhơ nhuốc phượng loan tan đàn "
Thời điểm bấy giờ , danh tiếng còn quan trọng hơn bất cả thứ gì khác . Nó cũng là thứ các nàng nhắm đến đầu tiên trong lúc đấu đá lẫn nhau , không ngại bôi nhọ thanh danh người còn lại . Cuối cùng , chẳng ai nhận được kết quả tốt đẹp hoàn toàn ...
Bài thơ này hơn ở chỗ hàm ý nó cất giấu , quả thực rất dụng tâm mới có thể hiểu rõ kỹ càng . Đây là hướng phân tích của cá nhân mà thôi , còn quan trọng nhất vẫn là trong lòng chúng ta nghĩ gì - hiểu gì về nó .
[ Các bạn có góp ý gì về cách phân tích của mình hay không ? Nếu có góp ý cho mình nhé ! ] ♡♡♡