Lời tỏ tình thứ 1000:Sự hối hận muộn màng
Tác giả: iceken
“Anh Khoa,anh Khoa,cố lên!”
Hương hét lớn về phía người con trai đang chơi bóng rổ.Anh ấy là đàn anh của cô,hotboy của trường,học giỏi,chơi bóng cũng giỏi,đẹp trai,nhà giàu,hát hay,giọng ấm,tay đẹp,kể đến mai cũng không hết ưu điểm.Cô crush anh 6 năm,lúc nào cũng đi qua chỗ anh đánh bóng để cổ vũ,đem nước.Cô thích anh,cả trường đều biết,chỉ mình anh không biết.Anh thích người khác,ai cũng biết,chỉ mình cô không hiểu,cũng không ai biết mặt cô gái đó.
“Khoa,em thích anh.”Cô lấy hết can đảm cầm hộp socola đưa anh.Nay không phải valentine nhưng cô chọn ngày hôm nay vì 6 năm trước,cũng vào ngày này,cô gặp một nam thanh niên chấp nhận đội mưa về để đưa áo mưa cho cô.Hôm đó,trái tim của cô bé 12 tuổi đã lần đầu biết rung động.6 năm sau,cô bé đó đã lớn,nghiêm túc dành hết tâm tư của mình nói ra hết một lần trước mặt cả trường.Dù biết
Anh cười nhạt,cầm lấy hộp socola nhẹ nhàng nói.
“Nếu em tỏ tình anh đủ 1000 lần chỗ đông người,anh sẽ đồng ý làm người yêu của em.”
Cả sân trường im lặng...
Cô vui đến mức chân ghim chặt xuống đất không nói lời nào.Anh...thực sự cho cô cơ hội...?
“Sao?Không đồng ý?Tiếc quá...” Anh vờ quay đầu bước đi.Không ngoài dự đoán,cô bất chợt vươn người níu lấy cánh tay anh.
“Em đồng ý.Vì anh,dù bắt em làm gì em cũng đồng ý.”Cô nói bằng giọng kiên định.
Anh quay lại mỉm cười dịu dàng,tay xoa đầu cô. “Được,tôi chờ em thực hiện.”
Cô hí hửng nhảy chân sáo về lớp,không biết ở đằng sau,anh nở nụ cười khinh bỉ,cầm hộp socola bước tới chỗ một cô gái dưới tán cây,dịu dàng đưa cho cô ấy.Gương mặt cô gái bị che khuất bởi những tán lá to nhưng nhìn dáng người liền biết,cô gái này là người yêu của anh.Ai cũng thở dài thương tội cho cô,nhưng không ai dám làm gì,ai dám đắc tội với Khoa chứ?Thấy cô ấy không thích socola,anh thẳng tay vứt chúng vào thùng rác.Tàn nhẫn với cả thế giới,ôn nhu với một người,và người đó không phải cô...
Về đến lớp,cô vẫn hí hửng cười thầm khi nghĩ đến crush.Cô bạn thân trí cốt của cô liền chạy tới đánh thức cô về với thực tại.
“Hương!Hương!Trái đất gọi Hương!”
Hương sực tỉnh quay sang nhìn cô bạn thân yêu quý,mà thực chất là cô bạn duy nhất của mình,Mai.Cô ấy là hotgirl của trường.So với Mai,Hương có chút tầm thường,lạc hậu,cô ấy thì xinh đẹp,sành điệu,thu hút ánh nhìn của con trai.Hai người chơi với nhau chục năm rồi,Mai chưa từng quan tâm người khác bàn tán thế nào,cô ấy vẫn làm bạn tốt của Hương,vẫn bảo vệ cô khi cô cần.
“Hả...hả??Mày gọi gì cơ?”
“Làm gì mà mơ mộng thế?Hay tương tư anh nào rồi?”Mai cười cười vỗ đầu Hương,lời nói nửa đùa nửa thật.
Hương ngại ngùng kể hết cho Mai nghe.Trong giây lát tiếng cười của Mai dừng lại,thay vào đó là trầm mặt nhăn nhó khó hiểu.
“Mày biết tên đó không có ý với mày mà.Hắn chỉ nói vậy để có thể bêu xấu mày trước mặt mọi người thôi.Mày không nghe nói hắn có người mình thích rồi sao?Tên đó chắc chắn chỉ trêu đùa tình cảm của mày thôi!”Giọng Mai run run,có phần tức giận.Là tức giận thay cho cô,hay là vì thứ gì khác?
“Mày không được nói xấu anh ấy!”Hương hét lên,tay vô tình tát cô ấy,khiến má Mai đỏ ửng.Mai ôm má mình,lạnh lùng đứng dậy nhìn Hương như nhìn một người xa lạ.
“Tuỳ mày thôi.Rồi mày sẽ phải hối hận.”
Cứ thế vì một người con trai,tình bạn hai người nứt vỡ.
Mấy ngày sau đó,bất cứ khi nào rảnh,Hương đều chạy đi tỏ tình Khoa.
“Em thích anh.”
“Em thích anh.”
“EM...THÍCH...ANHHHHH”
Từ nơi công cộng đến mọi chỗ đông người,từ trường về nhà,bất cứ khi nào có thể tỏ tình cô đều làm,mặc mọi con mắt soi mói,những lời chỉ trích,nói xấu,cô vẫn kiên trì.Cô biết chỉ cần kiên trì,cố gắng,cô chắc chắn sẽ thành công.
Quả ông trời không phụ lòng người,hôm nay là lần tỏ tình cuối cùng của cô.Cô tỏ tình 998 lần rồi,còn hai lần nữa.Đang trên đường đến nhà anh để tỏ tình chợt cô đi qua cái xe chở kem.Cô nhớ đến những kỉ niệm cùng Mai,khi hai người trốn học đi mua kem.Cô nghĩ lại,vòng qua nhà Mai.Còn 2 lần cơ mà,tất nhiên sẽ đủ,thà qua nhà bạn thân giảng hoà với nó trước.Không gì quý hơn con bạn trí cốt.
Đến trước cửa nhà Mai,cô ngạc nhiên,cửa nhà lại có giày thể thao nam?Mai đâu có anh em trai nào?Kiểu dáng này,quen quen.Bước vào nhà,nhìn trên cột treo một chiếc áo khoác nam rất giống áo anh...Quay lại nhìn.Đôi giày hiệu Jordan mà anh thích nhất...Chắc cô nghĩ nhiều rồi,có thể là bạn của Mai mà.Làm gì có chuyện hai người đó lại ở cùng một chỗ...
Cô cười gượng,gạc bỏ suy nghĩ của mình bước lên phòng Mai.Đang định xoay tay nắm cửa,trong phòng phát ra những tiếng rên gợi tình.
“A...anh chậm thôi...a~”
“Bảo bối...thả lỏng...em thật khít...thật sướng~”
“Anh...chuyện chúng ta...”
“Đừng lo.Anh sẽ sớm công khai.Hiện tại anh còn phải giải quyết xong con Hương.Con nhỏ ngu ngốc đó suốt ngày đeo bám anh không thôi,ngứa mắt.Đợi nó tỏ tình anh lần cuối cùng xong,anh chắc chắn phải từ chối thật tàn nhẫn,khiến nó thật đau đớn,để nó phải quỳ gối dưới chân em.”
“Vâng...con đó,em coi nó là bạn,cảnh cáo nó trước rồi,nó vẫn không biết điều,lại còn quát em,tát em.Hừ,để rồi xem ai sẽ là người cười cuối cùng.Đã không nể tình bạn bè thì đừng trách em độc ác!Em sẽ khiến nó hối hận vì cú tát đó!”
Khoa cười lưu manh liếm nhẹ ngực Mai khiến cô ấy rên nhẹ.
“Tiểu độc ác~Xem anh trừng trị em thế nào nè~”
Từng lời gợi tình,dụ hoặc giữa hai người như từng vết dao đâm vào tim cô.Đau lắm...cảm giác bị người bạn thân nhất và người mình yêu phản bội...Khoan,anh đã từng là của cô đâu thì sao gọi là phản bội nhỉ...Cô tuyệt vọng bịt chặt tai,cố gắng để mắt không thấy,tai không nghe,tim không đau.Nhưng âm thanh đó,lời nói của họ đã khắc sâu vào tâm trí cô rồi.Từng giọt nước mắt rơi xuống.Cô bịt chặt miệng,chạy thật nhanh ra khỏi đó.Trời đổ mưa rồi,thật tốt...Cơn mưa sẽ trút bỏ nỗi đau trong cô.Mưa rơi rồi,chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa,sẽ chẳng ai thấy cô đang khóc,không ai biết cô đang yếu đuối...Đúng vậy,cô phải mạnh mẽ lên,không được mất hi vọng.Cô vẫn còn 2 lần tỏ tình nữa mà...Mở tờ giấy xét nghiệm đã ướt nhoè trong túi ra,cô cười đau xót.Chỉ còn sống được 1 tháng,quan tâm làm gì cơ chứ...
Sáng hôm sau cô đến sớm,tự tay chuẩn bị những chiếc bánh quy hình thú rất đẹp,kèm theo đó là một bó hoa hồng trắng,loài hoa yêu thích của mẹ cô khi bà còn sống.
“Khoa,em thích anh.Làm người yêu em nhé!”Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.Anh cười khẩy,làm lố đến vậy chắc đủ 1000 lần rồi chứ gì?Anh giật bó hoa trên tay cô,quay người gọi to tên một cô gái...cái tên mà cô không bao giờ có thể quên...
“Mai,em ra được rồi.”
Cô ấy bước đến,nước da trắng mịn,đôi môi phớt chỉ tô chút son bóng,yêu kiều trong bộ váy trắng,thanh khiết hơn cả hoa hồng trắng trên tay anh.Quả thật,cô đã thua ngay từ khi bắt đầu.Trái tim như chết lặng khi thấy anh đưa hoa cho cô ấy.Cô ấy mỉm cười,nụ cười tựa ánh ban mai rực rỡ đón lấy bông hoa.Người đẹp hoa đẹp,làm con trai ai chẳng siêu lòng?
“Chắc cô biết câu trả lời rồi nhỉ?Người tôi yêu là cô ấy.”Anh nắm tay cô ấy bước tới.Họ mỉm cười âu yếm nhìn nhau,như bóp nghẹt trái tim cô.Tại sao...tại sao biết trước điều này mà tim vẫn cứ đau.Phải chăng là bản thân không chấp nhận sự thật này?
“Còn cái hộp bánh kia á?Cô cầm về mà ăn dần đi.Tôi mà ăn á?Chỉ sợ ngộ độc thực phẩm chết thôi haha.” Anh cười nhạo cô,tay vẫn nắm chặt tay cô ấy rồi.Chợt cô thấy Mai gỡ tay anh ra đi về phía cô.
Một cái tát giáng xuống làm cô mất thăng bằng ngã nhào.
“Sao?Hiểu cảm giác của tao chưa?Đau không?À tao quên,mày không những đau trên má,còn đau trong tim nữa đúng không?Thứ như mày cũng đòi làm người yêu anh Khoa.Nằm mơ.Tao nói cho mày biết,hai bọn tao yêu nhau 4 năm rồi,thứ như mày cũng muốn chen vào sao?Đồ trà xanh vô liêm sỉ!” Mai lạnh nhạt quay đi thì phát hiện đầu óc choáng váng đi đứng không vững.
Cô im lặng không nói gì,lặng lẽ đứng lên.
“Mày thì biết cái gì...Mày thì biết cái gì chứ!”Cô vô tình đẩy cô ấy ngã xuống,trực tiếp khiến Mai bất tỉnh.Khoa hốt hoảng chạy tới bế cô ấy lên.Mọi người thi nhau chạy lại giúp đỡ,ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm.
“Con độc ác!”
“Không biết xấu hổ,muốn cướp người yêu bạn thân rồi còn muốn làm hại cô ấy.”
“Mai có chuyện gì tao đi tính sổ với nó.”
Mai được đưa tới bệnh viện an toàn.Mọi người đều đứng trước cửa chờ cô ấy.Hương chỉ biết đứng từ xa lo lắng ,vì cô biết,mọi người sẽ không cho cô vào.
Cửa phòng khám mở ra,một bác sĩ trung niên bước ra,sắc mặt bác ấy có vẻ buồn.Không biết bác ấy nói gì với anh,mà sau đó anh bảo toàn bộ các bạn học sinh về nhà.Cô tận dụng thời cơ của mình,chạy vào mép một phòng bệnh không người,cố nghe hết câu chuyện của họ.
“Bác sĩ,em ấy bị sao ạ?”
“Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh,ngất xỉu có lẽ là triệu chứng của suy tim.Theo ảnh chụp X-quang,tim cô bé đang yếu dần,sẽ dần mất hết các chức năng duy trì sự sống.Cô bé cần một trái tim khỏe càng sớm càng tốt,nếu không,nhiều nhất trong một tuần tính mạng sẽ không còn.”
“Sao...sao có thể thế được...” Anh như chết ngất khi nghe tin này.Anh biết tim Mai có vấn đề từ trước rồi nhưng mỗi lần gặp anh cô đều tỏ ra rất khỏe mạnh.Tại sao...?Đến cả người yêu mình bị bệnh anh còn không biết thì sao có thể chăm sóc cô ấy cả đời chứ...?
“Ráng giữ bình tĩnh.Hiện tại chưa có quả tim thích hợp.Bao giờ tìm được rồi sẽ ngay lập tức làm phẫu thuật.Thời gian có hạn.Cậu mau tìm đi.”
Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi rời đi,gương mặt thoáng nét buồn rầu.Lúc này,cô bước ra,yếu ớt nhìn bác sĩ,rồi lại nhìn cô bạn nằm bất động của mình ở trên giường.
“Bác sĩ.Cần kiểm tra xét nghiệm gì trước không?Cháu muốn hiến tim cho cậu ấy.”
“Cô bé...đây không phải là chuyện đùa...cháu...”
“Không sao,đằng nào cháu cũng không sống được bao lâu nữa.Cháu muốn trước khi làm phẫu thuật,bác sĩ hãy làm cho cháu chết não trước,rồi đem toàn bộ các bộ phận còn lại của cháu trao cho những ai đang cần,và đừng nói cho anh vừa rồi biết cháu là người hiến tặng nhé bác.”
Bác sĩ nhìn cô đang cười hồn nhiên mà thở dài.Một cô gái còn quá trẻ mà lại...
“Được.Theo bác đi xét nghiệm.”
Một lúc sau...
May thay tim cô hoàn toàn phù hợp.Cô cười gượng nhìn kế quả xét nghiệm,bất chợt nghĩ tới một người...
Mấy ngày sau,cô vừa đến liền bị một đám học sinh lôi ra một góc để đánh.Hoá ra,vì chưa có ai nói ra,mọi người vẫn nghĩ là cô cướp người yêu của Mai,cô hãm hại Mai hôn mê giờ chưa đi học được.Cô đau lắm...nhưng vẫn cắn răng chịu đựng...Thứ này có là gì so với vết thương lòng của cô...?
“Cút.”
Một âm thanh quen thuộc vang lên.Là Khoa...anh ấy tới giúp cô?
“Đứng dậy đi.”Khoa đưa tay ra đỡ cô.Hương nghẹn ngào,khoảnh khắc này,cô như nhìn thấy người con trai ôn nhu năm đó cô đã từng rung động.
“Anh...em...”
“Đừng cảm ơn vội.Chỉ là tôi thấy,không còn cô ấy,mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.”
Cô nhìn anh,anh trông đã hốc hác đi nhiều,mắt sưng đỏ,có lẽ vì khóc,có lẽ vì nhớ cô ấy.
“Em có thể giúp anh.Em đã tìm được một quả tim phù hợp cho cô ấy.”
“Cô đừng nói xạo.”
“Em chưa từng lừa anh...”
Cô mỉm cười chua xót.Ít nhất trước khi chết,cô có thể làm gì đó cho anh.
Đột nhiên anh quỳ rạp xuống trước cô,nước mắt ngắn dài chảy xuống mới thảm làm sao.
“Xin em.Xin em hãy cứu cô ấy.Em muốn tôi làm gì cũng được.Muốn tôi làm bạn trai em cũng được.Làm ơn cứu cô ấy...”
Cô cười tự giễu.Thì ra trong mắt anh cô không còn chút liêm sỉ nào,cũng không còn chút tính người,có thể lợi dụng việc bạn thân gặp bạn để có được anh.Không sao,cũng đâu còn thời gian nữa,mặc kệ anh nghĩ gì thì nghĩ đi.Cứ cho là cô ích kỉ đi.Cô mệt rồi.Không muốn giải thích nữa...
“Được.Em muốn anh...đi chơi với em hai ngày,như một cặp tình nhân.Sau hai ngày đó,trái tim khỏe mạnh sẽ được thay cho Mai.Sao?Đồng ý chứ?”
“Tôi...tôi đồng ý.”
Cô nhìn thấy sự khó chịu và bất lực trong mắt anh,cũng chỉ biết thở dài.Có lẽ khi sắp chết cô mới có thể hiểu rõ tâm tư một người như thế.Nhưng biết sao được?Trước khi chết cô muốn tận hưởng mọi kỉ niệm được ở bên anh.
Hôm sau là thứ bảy,ngày đầu tiên anh hứa với cô.Cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn,ngó ra cửa sổ thấy anh mặc quần áo đơn giản,gương mặt hơi tiều tụy tựa vào xe ô tô trước cửa,ánh mắt hướng phía xa xăm.Tuy vậy vẫn không thể che khuất đi sự điển trai của người con trai đó.Anh ấy thật sự rất đẹp,chỉ tiếc,không thuộc về cô.
Cô bước xuống,mở cửa đi về phía anh.Hôm nay không còn cô gái trang điểm,ăn mặc màu mè để lấy lòng anh nữa.Cô mặc một chiếc hoodie hồng nhạt,quần thể thao trắng,giày trắng đơn giản.Không son phấn,không cầu kì,chỉ đơn giản như vậy,ngược lại rất xinh xắn,khiến anh có cái nhìn khác về cô.
“Anh!Sao thế?Nhìn chằm chằm em vậy?”
“Không...không có gì...đi thôi.”
“Muốn đi đâu đầu tiên?”
“Đi...shopping đi!”
Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ,rốt cuộc cũng là muốn moi tiền của anh thôi.Nhưng vì Mai,cô muốn anh cho toàn bộ tài sản cũng đáng.
Hai người lái xe đến khu mua sắm.Ngạc nhiên là cô không hề mua đồ cho mình.Cô đi vòng quanh chọn đồ cho anh.Thấy đồ nào hợp cô liền chọn.Sau đó đi qua tiệm làm tóc để sửa tóc cho anh.Lại còn chạy qua tiệm làm đẹp để trang điểm.Có lẽ từ lúc cô ấy bệnh anh đã quên chăm chút cho bản thân rồi.Hôm nay cô đã hoàn toàn thay đổi anh,đưa anh trở lại làm con người tự tin khi xưa.Anh muốn trả tiền nhưng cô lại trả tiền trước rồi.Có lẽ anh đã nghĩ sai về cô.Có lẽ cô thực sự quan tâm anh.
Hai người cùng nhau đi ăn,cùng nhau đi chơi công viên.Anh nhưng thấy một mặt đáng yêu của cô:sợ tàu lượn,mê chơi,mê đồ ăn,dễ bị lạc.Hôm nay bên cô,anh đã nở nụ cười hiếm hoi.Hai người khá giống một cặp tình nhân,dù chỉ là giao kèo,dù chỉ trong giây lát.Anh chở cô về.Bước ra khỏi xe,cô quay lại hôn vào má anh.
“Cảm ơn anh.Hôm nay em đã rất vui.”Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi bước vào nhà.
Anh vô thức chạm tay lên má mình,trái tim hẫng một nhịp.Không hiểu sao,anh cảm thấy hôm nay vui hơn mọi ngày,lại mong ngày hôm nay không kết thúc.
Hôm sau anh đến sớm hơn mọi ngày chờ cô.Cô bước ra với chiếc váy xanh đơn giản,tóc xoã ra,chân đi hài đỏ thấp,trên tay còn cầm theo một hộp cơm shushi và một bó hoa Hồng trắng,tựa bó hoa hôm đó cô tặng anh...
“Mặc cầu kì vậy?Muốn đi nơi nào cao cấp sao.”Anh nhíu mày nhìn cô.Cô mỉm cười bước vào xe,tính ngồi ghế sau như hôm qua nhưng anh lại kêu cô ngồi lên ghế trước.
“Em muốn thăm Mai trước.”
Anh không nói gì,trực tiếp phóng thẳng đến bệnh viện.Hai người bước vào phòng bệnh của Mai.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bốc lên.
“Mai,nhớ tao không?Tao mang cho mày hộp cơm shushi mày thích nhất này.Tao còn nhớ,khi chúng ta còn nhỏ,mày luôn nói mẹ tao làm shushi ngon nhất.Chúng ta chơi với nhau cũng được gần 10 năm rồi nhỉ?Từ khi mày 5 tuổi,ba mẹ công tác nước ngoài đã giao cho mẹ tao chăm sóc,bảo đợi mày 20 tuổi sẽ đón mày qua đó.Trước giờ chúng ta luôn thân thiết,lại vì một người con trai mà cãi nhau,không đáng đúng chứ?”Hương ngồi xuống,cầm lấy tay Mai đặt lên má mình.
“Tao không cần nữa,tao chúc phúc cho mày.Sớm tỉnh lại,vĩnh viễn không được quên tao đó.Bạn tốt…”Nước mắt cô rơi xuống.Khoa đứng bên cạnh chỉ biết im lặng,trong tim thoáng đau nhói.Câu nói của cô…nghe như lời tiễn biệt người thân khi sắp đi xa.
“Đi thôi.Tôi có nơi muốn cô đến.”
Ra khỏi bệnh viện,anh đưa cô đến một tiệm trang sức.Anh chọn một chiếc vòng tay đính hạt cường lấp lánh cầm lên.Cứ ngỡ là quà anh mua tặng Mai khi cô ấy tỉnh lại,nhưng không,anh cầm tay cô lên và đeo cho cô.
“Bạn trai em thật chu đáo.Đây là mẫu mới nhất của tiệm bọn chị đó.”
Cô muốn đính chính lại thì bị anh lôi đi.Tâm tư con trai thật khó hiểu?
“Em muốn ra biển.”
“Chúng ta cùng đi.”
“Khoan,trước tiên,em muốn đến một nơi.”
Chiếc xe dừng tại một khu nghĩa trang.Cô bước xuống,tay cầm theo bó hoa,tiến dần tới một ngôi mộ đã lâu không tu sửa khiến cỏ mọc um tùm.
“Con gái bất hiếu.Đến giờ mới có thể tới thăm mẹ.”Cô bật khóc đặt bó hoa xuống,cặm cụi nhổ từng cây cỏ,nhổ đến xước tay.Anh thấy vậy liền chạy tới giúp cô.Hai người sau khi nhổ xong liền thắp hương cho mẹ cô.Trong thoáng chốc,cô nhìn thấy mẹ mình hiện lên mỉm cười,tự nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian nữa rồi.Miệng cô bắt đầu ho ra máu,cô lén lau đi.
“Giờ ra biển đi.Em muốn được ngắm hoàng hôn.”
“Được.”
Dưới ánh hoàng hôn,một nam một nữ ngồi trên cát ngắm nhìn mặt trời lặn.
“Khi còn bé,ba mẹ hay dẫn em ra biển,đùa nghịch đến khi mặt trời lặn thì ở lại ngắm hoàng hôn,ngắm sóng biển.”Cô hít sâu bầu không khí vào trong người.
“Cho đến một ngày,ông ấy bỏ mẹ con em theo một người con gái khác…”
“Mai là người bạn duy nhất của em,cũng là người duy nhất ở bên an ủi em.”
“Khi mẹ mất,tụi em sống bên cạnh nhau,tự an ủi lẫn nhau.Vài năm sau thì Mai chuyển qua sống trong căn nhà ba mẹ cô ấy cho,tuy tủi thân nhưng cô ấy luôn qua thăm em.”
“Rồi năm 12 tuổi,tuổi ngây ngô ngờ nghệch đó,em gặp anh,người con trai khiến em rung động.Chắc anh không nhớ đâu nhỉ nhưng em mãi không thể quên,6 năm trước,anh vì đưa áo mưa cho em mà đội mưa đi về,dù chúng ta không biết nhau.”
“Em thích anh,thích đến mù quáng,dù biết anh không thích mình vẫn mặt dày bám lấy anh,em phiền lắm phải không?”
Cô ho thêm vài cái,đầu óc bắt đầu choáng váng,khó thở,cả cơ thể đều đau ê ẩm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
“Thật ra hôm qua nhà cái Mai,em đã biết tất cả,nhưng em muốn vờ như không có gì .Không biết nữa,có lẽ sâu trong em vẫn còn hi vọng…”
Cô tựa người vào vai anh.Anh thì im lặng nghe cô nói,khoé môi run run.
“Ngày cuối cùng rồi...Hứa với em,chăm sóc tốt bản thân,yêu thương con bạn em thật nhiều,hai người phải thật hạnh phúc.”Cô nhắm mắt nói khẽ,rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.Mặt trời xuống đem theo nỗi buồn u uất.Anh chạm tay lên gương mặt cô,đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.Từng lời của cô,như nói với anh rằng cô sẽ rời xa anh.Anh không muốn!Nhưng…
“Tôi có lỗi với em...Hương.”
“Em có hối hận không?Nếu được chọn lại,em có chọn không gặp tôi để không phải chịu đau khổ như này không?”
Đưa cô trở về nhà,anh lấy chìa khoá trong túi cô mở cửa, nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô.Một thứ ma lực vô hình níu giữ anh lại.Anh nằm xuống bên cạnh cô,ôm nhẹ lấy thân ảnh kia.Cảm giác thật ấm áp,thật yên bình.
“Chỉ muốn mãi bên em như lúc này…”
Nửa đêm,cô tỉnh lại,nhìn thấy anh bên cạnh,cứ ngỡ mình đang mơ.Cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần,sợ bản thân sẽ níu kéo cái vọng tưởng do chính mình tạo ra.
“Alo bác sĩ.Cháu sẵn sàng rồi.Nói xong,cô mặc áo khoác,quay đầu nhìn về phía giường.
“Dù cho là tưởng tượng,em cũng hạnh phúc lắm rồi.”
Tại bệnh viện…
“Cháu thực sự muốn làm việc này...?”
“Dạ vâng.Nhưng trước khi chết cháu có một thỉnh cầu nhỏ.Đây là một tờ giấy,đôi lời cháu muốn nhắn gửi tới người nhà của bệnh nhân ghép tim.
“Được..Cháu nhắm mắt lại,thả lỏng ra.”
Sáng sớm,Khoa nhận được một cuộc gọi.Là từ bác sĩ.Anh nhìn sang bên cạnh,không thấy Hương đâu,đầu tham nghĩ chắc cô đi học,thôi để cô về rồi thông báo sau.
“Alo,cháu là người nhà bệnh nhân Mai?Con bé đã được cấy ghép tim thành công.”
Vừa nghe tin anh vui mừng khôn xiết phóng xe đến bệnh viện.
“Mai,cuối cùng em cũng sắp tỉnh rồi.”Anh nắm chặt tay cô ấy,mặt đầy hạnh phúc.Chợt nhớ ra gì đó,anh đi ra ngoài tìm bác sĩ.
“Cho cháu hỏi,người hiến tim là ai ạ?Có người nhà không?Cháu muốn cảm ơn họ.”
“Bác không có thông tin của cô bé.Nhưng có một bức thư cô bé gửi cho cháu.Haiz,cô bé đáng thương,trẻ vậy mà ung thư,đến khi chết vẫn muốn cứu người,còn đem bộ phận cơ thể hiến tặng…”Bác sĩ thở dài rồi lắc đầu bỏ đi.
Anh lập tức mở bức thư ra đọc,bên trong kẹp chiếc vòng của cô...Một cảm giác bất an ập đến.
-Gửi anh,người em yêu.Chắc không giấu anh được nữa rồi nhỉ.Đừng thấy có lỗi,em cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.Trước khi chết em muốn làm gì đó cho anh.Đừng buồn nhé,anh nên thấy vui mới phải chứ.Bây giờ,anh có một cô gái,có thân xác là người anh yêu hơn mọi thứ,và trái tim của người yêu anh hơn mọi thứ rồi nè.Nhớ thực hiện lời hứa của mình nhé.Mẹ gọi em rồi,em phải đi trước đây,không còn con đỉa đeo bám anh nữa chắc cũng bớt phiền nhỉ.Trong mơ màng em đã nghe thấy câu nói của anh hôm qua rồi.Câu trả lời của em là...em không hối hận,được chọn lại,dù phải chết,dù đau khổ thế nào,em cũng chọn gặp anh.Lần tỏ tình thứ 1000,em yêu anh! Tạm biệt,em sẽ luôn dõi theo hai người.
Đọc xong bức thư anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.Mắt trợn to,tay run rẩy nắm chặt tờ giấy,anh bật khóc,nước mắt yếu đuối anh kìm nén không được mà thành từng cơn nức nở.Anh hối hận rồi,hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn,hối hận vì những gì đã làm với cô.Trái tim anh vỡ vụn theo từng nhịp đập yếu ớt của trái tim cô trong cơ thể cô ấy.
“Tôi yêu em...tôi cũng yêu em...rất rất yêu...Không...đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà…Em coi...1000 lần tỏ tình rồi...em phải sống để tôi thực hiện lời hứa chứ...Không thể nào...em không thể bỏ tôi được...”Anh chỉ biết gào lên vô vọng,cô mãi mãi không trả lời được nữa.
“Xin lỗi vì đã khiến em yêu tôi...tại sao phải hi sinh vì tên khốn như tôi chứ...tôi hối hận rồi...em về với tôi có được không…?”
“Tôi yêu em…”
Lời xin lỗi muộn màng của anh,cô vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy nữa rồi...