Cô bước vào căn phòng, bên trong đó, cô thấy một nam một nữ đang ân ái với nhau. Một người đàn ông xa lạ và kia là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Điều đáng nói hơn là người chị gái này mới kết hôn với người cô thầm thương kiêm bạn thân của cô.
Nhìn thấy cảnh này, Tuệ Sương không thể không sôi máu. Chồng của cô ta đang nằm trong bệnh viện, mê man chưa tỉnh, ấy thế mà cô ta còn dám rên rỉ ở nhà với người đàn ông khác. Lúc này, người bên trong mới chú ý đến cô, cô ta không tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại ra vẻ 'Chờ chị lên đỉnh cái, đợi chút nhé ! '
Ngay giờ phút này, cô chỉ muốn xông lên đánh con đàn bà ngoại tình đê tiện này.
Năm đó, vì tình chị em mà cô nhường cậu cho cô ta thế mà cô ta còn không biết quý nó !
Vốn là muốn về gấp báo tin cho chị gái là chồng chị đang ở bệnh viện, sao điện thoại không bắt máy ? Hóa ra là lí do này. Không muốn ở lại thêm Tuệ Sương rời khỏi đó, bắt taxi mà đến bệnh viện.
Lúc này Dực Khâm đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm tịt, chỉ số trên máy đo cứ tít tít. Tuệ Sương ngồi xuống cạnh anh, muốn nhìn anh thật kĩ, thật lâu. Nước mắt không thể nào ngưng chảy. Nhìn anh thế này, cô đau. Nhìn ả đàn bà đê tiện kia lên đỉnh, cô căm giận. Giá như năm đó cô tỏ tình trước, năm đó không buông tay, năm đó không nhường cho chị ta thì đã không có chuyện như này.
"Hức... Dực Khâm...Đồ ngốc ! "
Sau ngày hôm đó, cũng chẳng thấy chị cô đến bệnh viện tìm anh. Cô từ đó cũng chăm sóc anh, ngày ngày ngồi đợi anh tỉnh lại. Không cần biết bao lâu, không cần biết nó có kéo dài vĩnh viễn hay không, cô chỉ cần biết rằng cô sẽ đợi đến ngày anh tỉnh lại...
4 tháng sau...
Hôm đó vẫn như mọi ngày, cô đi mua đồ ăn, sau đó lại về phòng bệnh của anh. Kì lạ, sao cửa phòng lại he hé thế này, cầm lấy tay nắm cửa, định bước vào thì cô lại nghe tiếng của chị gái cô
"Khâm, anh tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Bao tháng nay em chăm sóc anh, quên ăn quên ngủ cũng đáng mà ! "
Giọng cô ta như rất vui, nếu không phải người trong cuộc thì ai cũng nghĩ cô ta thật sự đã chăm sóc anh.
Tuệ Sương gương mặt chốc cứng đờ, chẳng biết nên làm gì nữa. Tiếp đến là giọng anh cất lên
"Mẫn Mẫn, em...trông gầy đi rồi này"
"Khâm, em không sao đâu, anh tỉnh lại là được"
Nhìn thấy cảnh hai người đang nói lời thân mật kia, Tuệ Sương mặt tối sầm quay ngoắt đi chạy ra khỏi bệnh viện ngay lập tức. Trong lúc chạy, nước mắt cứ tuôn ra tuôn ra không ngừng.
Tại sao ? Tại sao cuối cùng em vẫn là kẻ thua cuộc ? Anh vẫn chọn cô ta ? Tại sao vậy hả !?
"Hức... hức... "
Cô dừng lại giữa dòng người, cúi gằm mặt xuống, cứ giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian.
Một lúc sau, người ta thấy người phụ nữ bất động bỗng nhúc nhích, mở điện thoại ra, gọi một cuộc, sau đó là bước đi trong cơn mưa.
___________
5 năm trôi qua...
Ba người gặp lại nhau ở một công viên gia đình.
Trên tay hắn đang bế một đứa bé, tay kia dắt thêm một đứa nữa. Bên cạnh là chị gái cô, gia đình bốn người, trông rất vui vẻ hòa thuận. Cô cũng đang dắt tay một đứa bé, hắn hỏi con cô hả thì cô trả lời đó chỉ là cháu cô. Hắn nói muốn ôn lại chuyện xưa, cô tính từ chối nhưng lại thôi.
Hắn bắt đầu nói trước:
"Mấy năm nay cậu sống tốt chứ ? "
Cô gật đầu cho có: "Tôi ổn"
Không khí bỗng trở nên gượng gạo
"Cậu bây giờ đang làm nghề gì ? "
"Nội trợ"
Nghe vậy thì chị gái cô bắt đầu nói
"Em chỉ làm nội trợ sao ? Chắc giờ em khổ cực lắm, hồi xưa em học cũng không giỏi lắm "
"Không khổ lắm, em thấy rất vui"
Chị gái cô bắt đầu nhìn sang chiếc túi xách của cô.
"Em à, có gì khó thì nói chị nhé, không cần mua ba cái đồ fake này đâu. Muốn mua LV thì nên mua hàng real tốt hơn đấy, chị có quen vài người bạn... "
"Em không cần đâu"
Cô đứng dậy, tỏ ý muốn ra về.
Chị gái cô lại đứng lên, cầm tách cà phê, giả vờ trượt chân té xuống, cà phê nóng đổ hết lên bộ váy trắng của cô. Cô ta còn tỏ vẻ xin lỗi xin lỗi.
Bỗng đằng sau có chiếc áo khoác đen choàng lên vai cô, hương thơm nam tính xộc đến tận mũi. Giọng nam tính cất lên bên tai
"Mới rời hai ba con anh có chút mà đã thế nào rồi"
Sau đó nhìn xuống cậu nhóc đang tính cầm tách Capuchino.
"Con hành động lỗ mãng quá"
Cậu nhóc rụt tay lại, ngượng ngượng.
"Sương, đây là...? "
"Chồng cô ấy, tôi là Cố Phong"
Sau đó bước lại gần chị gái cô.
"Vợ anh làm dơ áo vợ tôi rồi... "
"A, để tôi cho anh tiền mua bộ khác... " Dực Khâm nói
"Tiền sao? Anh mua nổi không ? "
Một khách hàng kêu lên, đó không phải bộ váy độc nhất vô nhị của nhà thiết kế Juliet Kallia* sao ? Quán cà phê xôn xao hẳn.
Cố Phong nhếch mép, còn Dực Khâm và chị gái cô thì tái mép.
"Chi bằng cho vợ tôi tát cô 3 cái, tôi sẽ không tính toán nữa"
"Anh đừng quá đáng" Dực Khâm gầm lên
"Anh đừng nóng, bằng không thì hãy đền bộ váy đi, ba cái thôi mà... nhỉ ? "
Dực Khâm im lặng coi như đồng ý, ả ta bắt đầu sợ hãi.
"Em đánh đi, đừng để anh thất vọng đó nha~"
Chát.
Chát.
Chát.
Ba tiếng vang to, trên mặt cô ta in 5 ngón tay. Tuệ Sương chậm rãi nhả từng chữ
"Lần thứ nhất là cho lần cô ngoại tình, lần thứ hai là cho lần cô dám giả dối nhận công, lần thứ ba là cho lần cô làm dơ chiếc áo mà chồng tôi tặng... "
Rồi lại quay sang nói với Dực Khâm
"Dực Khâm, tôi nói cái gì không hiểu, anh có thể tự tìm hiểu, đến lúc tra ra, tin hay không là quyền của anh. Từ nay về sau, mong chúng ta không bao giờ gặp lại ! "
Không đợi hai người đối diện phản ứng, cô quay ngoắt ra khỏi quán cà phê.
Ra ngoài, cô sực nhớ ra một chuyện.
"Tiểu Như đâu ? "
"Con bé ở trong xe rồi"
"May quá"
"Sao thế ? "
"Em cứ nghĩ lão đại ngốc nhà anh sẽ quên mất con cái mà theo em" Tuệ Sương cười cợt nhả
Cố Phong nói nhỏ gì đó với con trai, cậu bé chạy tót đi trước.
Cố Phong ghé sát nói với vợ mình.
"Tối nay...anh sẽ khiến em si mê đến ngốc hơn anh nhé vợ"
Tuệ Sương mặt đỏ bừng, đi nhanh về phía trước.
Để lại Cố Phong đi sau.
Cuối cùng, người xứng đáng được hạnh phúc cũng đã được hạnh phúc.
*Tên này không có thật nhé
_______
Cảm ơn vì đã đọc🙇♀️