Trời mùa nóng trong nam thật sự rất khắc nghiệt, mặt trời nắng chang chang bao trùm khắp sân trường. Tôi ngồi ở một góc râm vừa nghe tiếng chim ríu rít vừa đọc sách nhưng lòng vẫn bức rức khó chịu bởi thời tiết nóng rít cả người. Quang đi đến gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy mở lời trước:
“ Mày đang đọc gì thế An?”
“Sách thiếu nhi.”-Tôi đáp.
“Ờ.”- Cậu ta ngờ ngợ đáp.
Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục: “ An này...”.
Tôi quay sang chờ đợi câu hỏi của Quang. Cậu ấy tiếp tục: “ Tao định không học tiếp cấp 3”.
Tôi không quá ngạc nhiên bởi câu nói này bởi vì người có thành tích nổi trội như cậu ta thì việc nghỉ học giữa chừng là việc dường như hiển nhiên nhưng tôi vẫn nói tiếp:
- Mày định nghỉ học rồi làm gì?
- Tao định phụ việc với ba hay đi làm gì đó cũng được.
- Tại sao mày muốn nghỉ học?
Quang thở dài, như đè nén cảm xúc mà nói với tôi với giọng nặng nề:
- Mày cũng biết là tao không thể tiếp tục nữa mà. Tao không có hứng thú với việc học. Thành tích học tập của tao có thể ảnh hưởng đến giáo viên, đến lớp, với cả lại...lớp cũng chẳng ai thích chơi với tao.
Đến đoạn cuối thì cậu ta nói nhỏ dần lại. Tôi không ngờ một người vô tư lự như thằng Quang mà cũng có những suy nghĩ cho người khác như thế. Câu ta gãi đầu nói tiếp:” Tao thấy rối quá! Tao tiếp tục cũng không xong mà đừng lại thì không biết làm gì. Tao làm gì đủ tuổi để đi làm gì đó. Chắc tao học giáo dục thường xuyên là cùng...để mai này tao còn có việc làm.”. Quang nói một hơi thật dài để trút đi bớt gánh nặng.
Tôi không hỏi tại sao lại nói với tôi những điều này nhưng tôi biết cậu bạn tin tưởng tôi mới có thể nói ra những lời khó nói như thế. Tôi uống một ngụm nước mía rồi nói:
- Mày này!...mày đừng nghĩ như thế. Không đến nỗi mày phải nghĩ như thế đâu bởi vì chúng ta vẫn còn cơ hội bằng cách tự tạo ra nó mà không chờ đợi nó đến với mình mà phải không?
- Là...-Quang nhíu mày, dường như cậu bạn chẳng rõ tôi nói gì nhưng tôi cũng không buồn nhắc lại.
- Nếu mày chịu cố gắng, mày sẽ tiếp tục đậu cấp 3 thôi.
Ngừng một chút, tôi nói tiếp:"Mày thấy tao là người như thế nào?"
Quang liếc mắt đi chỗ khác để cố gắng đánh giá tôi dựa trên những gì cậu ta biết về tôi trong quá khứ. Cậu ta nói: “ Mày học giỏi, cái gì cũng xuất sắc, thầy cô rất thích mày. Nói chung là thuộc dạng giỏi toàn diện. Mày định thi vào trường nào thế? Nghe nói mày đi chuyên Văn à?"
Đến câu cuối cùng vẫn là trông chờ tôi cho cậu ta một câu trả lời về lựa chọn con đường sống của mình. Thật sự nói con đường sống cũng chẳng sai bởi nó chắc là lí do để tôi có thể tiếp tục trên con đường học tập lẫn làm việc của mình. Nó như là quyết định sống còn trong cuộc đời học sinh. Tôi ngừng một hồi lâu, hút một hơi nước mía đến gần cạn, nghe tiếng chim ríu rít mà thấy không thể ngưng được những suy nghĩ tiêu cực. Tôi bắt đầu kể về mình cho Quang nghe:” Anh em họ tao người thì học trường điểm, anh thì học trường chuyên cấp 3, còn người thì học trường quốc tế.”.
Quang nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ rằng gia đình tôi lại được như thế, câu ta quay phắc đi về hướng khác. Chắc cậu không muốn thấy gương mặt áp lực của tôi. Tôi nói tiếp: “ Khi tao vào ngôi trường này thì đã không thoát khỏi những ánh nhìn khinh khỉnh nhưng vẫn lịch thiệp nói câu: “ Ồ thì trường đó trước đây tuy tệ nhưng bây giờ cũng đỡ rồi”. Tao nói thật tao ghét cái ánh mắt và vẻ mặt gượng gạo của họ khi đánh giá trường mình. Thấy có đáng buồn không?”- Tôi quay sang nhìn Quang, cậu cũng nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục như không có điểm ngừng: “ Nên khi tôi vào ngôi trường này, tôi đã cố gắng để phát triển bản thân bằng cách tham gia nhiều hoạt động trường lẫn cố gắng học tập thật tốt. Thế là cuối năm lớp 6 tao có được nhất khối và đạt giải nhất quận ở cuộc thi Văn. Nhưng nó không thực sự giúp tao thay đổi tư tưởng của nhà tao bởi nhất khối của ngôi trường này với nhất khối của trường điểm sẽ khác nhau nhiều hơn. Mày hiểu mà?...Nên là tao hứa với mình rằng sẽ cố gắng giúp cho hình ảnh ngôi trường của mình trở nên tích cực hơn và tao sẽ cố gắng để học thật tốt nữa.”
- Mày cũng có nhiều chuyện buồn quá ha? Tao cứ tưởng người như mày ngoài học ra thì chẳng làm gì khác chứ.” – Câu ta cười hì mũi rồi tiếp tục: “ Chúng ta là những con người phiền muộn, chẳng làm được ngoài kể cho nhau nghe.”
Chắc cậu ấy cũng không nghĩ rằng cậu ta mới là người cần tâm sự nhưng cuối cùng lại gặp một kẻ ba thưng cũng vào một đấu với cậu ta. Chắc tâm trạng cậu ta không được tốt là mấy. Tôi cười thầm trong lòng rồi nói tiếp: “ Thực ra, chúng ta đánh giá một sự việc nào đó cũng là vì có thứ để ta so sánh mà thôi. Nhưng nếu chúng ta không được đánh giá, chúng ta sẽ không biết chúng ta nằm ở đâu trên Trái Đất rộng lớn này. Phải không?”. Câu ta không trả lời và tôi cũng không định nói tiếp. Chúng tôi cứ nhìn vào một khoảng không vô định mà chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân đến tận khi tiếng chuông reng thì mới tỉnh khỏi đó. Tôi nhìn vào chiếc chuông màu đỏ, chẳng biết bao lâu nữa còn có thể nhìn nó. Tôi cùng Quang đi song song về lớp. Cả hai chẳng nói gì cả cho đến khi đứng trước cửa lớp mới chào tạm biệt.
Tiết tiếp theo là tiết Nhạc, chúng tôi chẳng phải làm gì bởi cô cũng chỉ giảng mấy bài tập đọc nhạc rồi ngồi nghỉ chơi. Tôi nhìn cả lớp, mỗi người trong số họ đều có những khác vọng và ngọn lửa lập lòe ẩn giấu đằng sau mỗi người trong bọn họ. Tôi thấy vui vì điều đó bởi biết khi nào tôi còn được thấy những điều bình yên, hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này.