Đêm Nay Huyết Nhuộm Nguyệt Quang
Đàn Vang Một Điệu Tình Tang Tang Tình
Kèn Hoa Tiếng Trống Xập Xình
Điểm Trang Buông Bỏ Tự Tình Thái Hoang
Áo Thêu Chỉ Bạc Hài Vàng
Mắt Cong Mài Liễu Môi Hồng Rượu Thơm
Giá Y Đỏ Thắm Huyết Ươm
Chốn Nơi Quỷ Giới Điểm Chân Bước Vào
Tọa Y Phượng Vị Nơi Nào ?
Y Rằng Nay Đã Bước Vào Tu La
Thù Riêng Phải Trả Cho Ta
Hắn Rằng Đêm Đó Huyết Sa Mưa Ào
Thấm Sâu Bốn Tất Thổ Trào
Máu Tanh Trăm Dặm Hòa Vào Oán Ân
Y Cười Đáp Một Chữ : Vâng !
Để Cho Hậu Thế Vong Ân Ngàn Đời ...
________
Chuyện kể về một chàng Hí Tử* nổi danh đất Giang Nam thời dân quốc , nổi bật bởi nhan sắc không kém gì đại mỹ nhân thời đó . Còn biết ngâm thơ đối đáp , giọng ca trời ban trong trẻo , khi cất lên lại câu hồn đoạt phách người nghe . Mê luyến không rời , trở thành cây hái tiền của gánh Hí thời đó
* Hí Tử : Người hát Hí
Không mai lọt vào mắt một ngưòi có địa vị cao ở Nhật Bản , do không chịu ủy thân nên cầu xin người trong gánh Hí giúp mình trốn đi . Nhưng vì lo sợ cường quyền , họ giả vờ sẽ giúp y trốn thoát nhưng lại âm thầm báo tin cho tên lính của nhật . Bị bắt đi giữa phố trước biết bao con mắt của người dân , y kêu gào , cầu xin và van lạy cũng chẳng nhận được một ánh mắt thương cảm hay một câu nói giúp nào . Cuối cùng bị trói nhốt lại trong phòng , chờ tối đến sẽ dân lên .
Co gối ngồi im lặng trong bóng tối , y oán hận . Y hận tất cả bọn người đó lừa dối , vô tâm ... y hận bọn chúng sợ hãi giả tạo . Trong bóng tối , hòa với không khí âm trầm lại vang lên một giọng nói ôn nhu nhưng lại lạnh giá , quỷ dị :
- " Gả cho ta , ta giúp ngươi giết chúng "
Chẳng có thất thố hay kinh ngạc , y ngước mắt nhìn một khoảng âm u trước mắt . Lạnh nhạt trả lời :
" Nếu là ma , ở lại cùng ta thưởng rượu . Nếu là người , thì cút ! "
Giọng nói ôn nhu lại vang lên , lần này mang theo tiếu ý giễu cợt . " Ta là ma "
" Được , ta đồng ý "
Không chút chần chừ bậc mạnh người về bức tường phía trước , vô tình hay hữu ý . Khi máu y chảy xuống , lại kết ra một chữ : Oán ! 怨*
" Tức phụ a , tuy ta muốn ngươi chết để ở cạnh ta . Nhưng không phải muốn thấy ngươi chết đau như vậy ... "
Đêm đó , nơi hí tràng vang lên một loạt âm thanh quỷ dị , chúng điên cuồng tấn công . Rồi biến thành một thi thể không hơn không kém , điên cuồng cắn xé giết chóc người trong thành . Canh ba lại tựa như một cái bảo bảo , đợi tiếng gà gáy vang lên thì gào lên một trận rồi chết tươi . Thảm trạng vô cùng kinh khủng , thất khiếu đều chảy máu , lưỡi cũng bị đứt ra . Nhưng không phải đứt theo kiểu bị dao kéo cắt ngọt , mà là giống như bị ai đó dùng tay , từng chút từng chút kéo đến đứt ra . Từ đó Giang Nam cũng chỉ là vùng đất chất đầy thi thể , người người đồn đại cứ cách 4 bước chân thì chạm phải một cái đầu lâu hoặc một bộ thi khô . Đào đất sâu 4 xào vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng , làm cho những người còn sống phải dai dứt , ám ảnh đến mãi đời sau ...