Ta thích ngươi. Không, ta ái ngươi, thực ái thực ái.
Tác giả: Lianther (my one and only)
Ngôn tình;Học đường
"Ngươi hảo."
Già Viễn chỉ nhìn mà không nói. Hắn tiếp tục đi về phía trước, không để ý nữ nhân kia.
Hảo khí nga. Chân Cận sinh khí nghĩ.
"Ngươi hảo a."
"Ân."
Sau đó liền không có sau đó.
Điện thoại trong túi rung liên hồi, Già Viễn lấy ra gạt nút xanh.
"Wei."
[Già Già a, hôm nay trường có tổ chức vũ hội, đừng nói ngươi quên đi?]
Già Viễn nhíu mày, "Không đi không được?"
Trong điện thoại liền bộc phát ra tiếng cười: [Bắt buộc bắt buộc đấy. A ta biết, ngươi không có bạn nhảy phải không? Đến đến hai ta một cặp hahahaha.]
"Thôi ngươi thì miễn, ta không có hứng thú cùng cao to đen hôi mãnh nam ghép đôi." Nói xong, hắn liền cúp máy. Tuy nói là vậy, nhưng là hắn không có người được lựa chọn để tuyển làm bạn nhảy.
Bạn nhảy... Già Viễn lúc này mới đầu sự chú ý tới nữ nhân trên xe.
Không quen biết cũng được nhỉ?
Hắn đi vài bước đến bên xe, vươn tay gõ gõ cửa kính. "Ngươi hảo. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói."
A? Chân Cận thụ sủng nhược kinh, vội hạ cửa kính xe xuống. Nàng âm thầm may mắn khi nãy không có lái nhanh quá, nếu không soái ca liền không thể muốn cùng nàng nói chuyện liền gõ cửa như vậy được.
"Hôm nay ta trường học có tổ chức vũ hội hai ngày một đêm, ta không tìm được bạn nhảy. Mạn phép xin hỏi ngươi có thể hay không khi ta cộng sự?"
"A— Hảo a." Bảo trì bình tĩnh lãnh diễm!! Không thể mất liêm sỉ được!!!
Già Viễn cười nhìn cô nương trước mặt. Nàng bộ dáng hảo đậu a. Hắn vươn tay qua cửa kính xe, hoàn toàn không giống phía trước lãnh đạm, ôn hoà nói: "Thỉnh nhiều chỉ giáo."
"Thỉnh nhiều chỉ giáo." Soái ca cười hảo tô nga. Soái ca hảo ôn nhu nga. Soái ca hảo soái nga~
Chân Cận phiêu. Nàng theo bản năng trả lời người kia, vẻ mặt đúng là không có gì để soi mói, chỉ có đôi mắt vô hồn kia bán đứng nàng tâm tình.
Già Viễn bước qua ghế phụ cửa, vươn tay chỉ cửa xe, ý bảo mở cửa. Chân Cận gật đầu làm theo.
Lên xe, kéo dây an toàn đeo vào, sau khi nói địa chỉ hắn liền nhìn phía trước không nói một lời, nhưng thật ra chỉ có hắn biết hắn đang nhìn cái gì.
Cô nương này hảo đậu, trông thật xuẩn xuẩn lại có chút manh.
Hắn đối nàng hảo cảm bất tri bất giác liền cao rất nhiều.
⋆॰⋆॰⋆॰⋆
Xe ngừng lại trước cổng trường, Già Viễn xuống trước sau đó qua bên kia mở cửa cho Chân Cận.
Hắn thân sĩ mở cửa mời Chân Cận ra ngoài, lại nghĩ đến không biết tên của cô nương trước mặt, có chút xấu hổ nói: "Ta là Già Viễn. Ngươi gọi là gì?"
"Ta là Chân Cận. Ngươi hảo, Già Viễn."
"Ngươi hảo, Chân Cận."
Hai người nhìn nhau cười.
Có vẻ như là mọi người đều vào bên trong hội trường hết rồi, bên ngoài chỉ còn lác đác vài người cùng nhân viên công tác.
"Chúng ta vào đi thôi." Già Viễn nhìn Chân Cận, ý bảo nàng đi theo hắn.
Hội trường rất lớn, có thể chứa hàng nghìn người, nằm ở phía tây của trường, có thể nhìn thấy đỉnh toà cao, dù cho có là lộ si cũng có thể nhìn theo đỉnh toà mà đi tới.
"Ngươi trường học hảo đồ sộ nga. Ngươi năm mấy rồi?" Chân Cận vẻ mặt hiếu kì nhìn xung quanh, sau đó hỏi hướng Già Viễn.
"Ta năm hai. Ngươi đâu?" Tổng không thể là chưa đến đại học đi?
"Ta năm cuối cao trung, ngươi lớn hơn ta hai tuổi ai."
Già Viễn cương mặt cười ha hả. Hắn đã có thể nhìn đến bọn hồ bằng cẩu hữu kia chỉ vào mặt hắn không lưu tình chút nào cười nhạo.
"Chúng ta đến trễ có sao không?"
"Không sao. Miễn có mặt là được."
"Oa." Già Viễn nhìn Chân Cận vẻ mặt như mở ra tân thế giới, hắn đau đầu. Có vẻ như hắn dạy hư hảo hài tử?
Hai người vừa nói vừa đi, phút chốc chặng đường hơn chục phút cũng chớp mắt mà tới cuối.
Già Viễn lấy điện thoại ra, mở hộp thư lấy vé điện tử đưa cho sinh viên đứng cửa kiểm tra.
Hắn cùng Chân Cận bước vào bên trong.
Nhìn lên trên sân khấu, quản trị khoa, hiệu trưởng thay nhau lên đài nói, Già Viễn đưa Chân Cận đứng ở một góc khó chú ý.
"Họ đang nói về gì vậy?"
"Chuyển đổi số trong giáo dục đại học." Già Viễn nói.
"Ân.." Chân Cận đầu nhập vào bài diễn thuyết.
Già Viễn dựa tường ngăn chặn một số tầm mắt, hắn mặt vô biểu tình nhìn hướng hồ bằng cẩu hữu — Hồ Khuyển và đám bạn hắn.
Bọn họ chính vẻ mặt nhộn nhạo hướng hắn nháy mắt.
Già Viễn: "......" Mắt bị động kinh?
Bỗng nhiên nhạc lên, lại nhìn trên đài, buổi hội thảo đã kết thúc, bây giờ là tới vũ hội thời gian.
Nhìn sang bên cạnh, Chân Cận vẻ mặt chưa đã thèm khiến Già Viễn bật cười.
Hệt như tiểu thèm miêu.
Già Viễn khom lưng đặt tay phải lên ngực, tay trái vươn ra làm động tác mời: "It's time for the prom, will you dance with me, lady?"
"All right, sir." Chân Cận cười khúc khích.
Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những cặp đôi khiêu vũ, Già Viễn cùng Chân Cận thực mau liền hoà nhập vào trong đó.
Nhưng mà...
"Già— Già Viễn... Ta không biết khiêu vũ..." Chân Cận vẻ mặt như muốn khóc ra tới, nàng thấy vui thì ham nhưng mà tới lúc thì lại nghĩ tới bản thân cũng chưa từng học khiêu vũ bao giờ.
Hảo xấu hổ a.. Chân Cận rũ đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nàng lỗ tai hồng một mảng, lại nghe thấy đối phương dùng bản thân kia tựa như đàn Cello thanh âm nói thầm vào tai nàng.
"Không quan hệ, theo ta."
Nàng cũng không biết như thế nào kết thúc, chỉ biết nàng cứ theo Già Viễn mà khiêu vũ, tựa như là giao hết tất cả trên tay hắn con rối, theo hắn tay, hắn động tác mà khởi vũ.
Chân Cận vẻ mặt ngốc ngốc cùng Già Viễn đứng ở góc, nàng dường như linh hồn xuất khiếu, đứng bên cạnh hắn chỉ là cái xác rỗng.
Nàng tựa như hoàn toàn theo Già Viễn manh khu mà hoạ hoạ tác. Thật sự là từng chi tiết, từng nét biểu cảm của nàng đều thật sâu khiến hắn hứng thú.
Tưởng, tưởng thái dương...
A không được, nàng vẫn còn cao trung a, không thể như thế cầm thú. Hắn có thể đợi nàng lên đại học.
Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể kiễn nhẫn, nếu đó là nàng.
Có lẽ hắn nên bắt đầu suy nghĩ hai người ở bên nhau lúc sau....
⋆॰⋆॰⋆॰⋆
"Già Già!! Ngươi như thế nào gạ được như thế một em xinh tươi??" Hồ Khuyển vẻ mặt 'ngươi phản bội tổ chức' tiểu biểu tình, khiến cho xung quanh một trận cười ha hả.
Già Viễn mặt lãnh đạm, "Không có." Có cũng không nói cho ngươi, khiến ngươi nghẹn chết tính.
"Hừ, không nói liền tính, ta đi cùng bọn họ chơi!" Hồ Khuyển hô thanh, một đám bằng hữu của hắn phần phật mà chạy tới nâng hắn chạy đi xa.
Hảo trung nhị. Già Viễn đứng ngoài cửa vẻ mặt lãnh đạm phun tào.
"Ngươi vào đi." Trong phòng vang lên thanh âm, lại không kiều mị như trước, mang theo một chút trầm khàn đặc hữu nam tính.
Già Viễn: "......" Ngoạ tào! Ngươi ai a?!
Hắn biểu tình lãnh đạm trong lòng trời sụp đất nứt, mở cửa phòng ra liền thấy được một thiếu niên ngồi trên sô pha ăn trái cây.
A. Già Viễn giờ phút này tào nhiều không khẩu phun. Hắn, muốn chớt.
"Già Viễn a, ngày mai chương trình là gì?"
Ngươi lại còn dùng cái ngữ khí như 'Hôm nay trời đẹp không?' cùng ta nói chuyện!
Mệt ta còn thích ngươi đâu.
Lừa tình quỷ!
Già Viễn không nói một lời mặt không đổi sắc đóng lại cửa phòng, bước chân không nhanh không chậm đi ra ngoài, lại mang theo một cổ chạy trối chết hương vị.
Ta tưởng lẳng lặng.
Đừng ai ngăn cản ta, ta muốn nhảy vực aaaaaaaa!!!
Chân Cận vẻ mặt mộng bức một tay còn cầm trên tay quả táo, chính đang ăn thật hương lại thấy như vậy một màn.
Hắn làm sao vậy?
Ta làm gì hắn?
Chân Cận thả lại quả táo trên dĩa, lấy khăn giấy trên bàn lau lau tay.
Hắn ngồi xếp bằng suy nghĩ, vì sao a?
Như là bỗng nhiên hiểu được chuyện như thế nào, hắn vẻ mặt ám trầm ngã xuống trên sô pha.
Đến ngươi cũng như vậy sao?
Ngươi cũng vậy sao..?
⋆॰⋆॰⋆॰⋆
Già Viễn ngồi trên bậc thang, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Hắn dường như, cũng không thẳng như bản thân nghĩ.
Hắn vẫn không thể chán ghét nổi nàng— ân, hắn, hắn cũng không cảm thấy kinh tởm vì hắn làm vậy. Bởi mỗi người mỗi sở thích, hoàn cảnh sống mỗi người khác nhau.
Ngoại trừ lúc ban đầu kinh ngạc cùng tam quan đổ vỡ sau, hình như, cũng không có gì thay đổi?
Hắn vẫn là thích hắn a.
Hắn vẫn là nghĩ đến hai người ở bên nhau lúc sau như thế nào a.
Không biết là hắn hoàn toàn dựa theo Già Viễn yêu thích sinh trưởng hay là vì cái gì, nhưng Già Viễn chính là móc tâm cho nàng, hiện tại mặc dù là hắn, hắn vẫn là không lấy lại Chân Cận trên tay tâm, lại còn hướng bên trong đẩy đẩy khiến cho Chân Cận không thể không ôm vào lòng.
Ai, hoàn toàn tài a.
Mà cũng không thể nói hắn cong được, hắn chỉ đối với một mình Chân Cận động tâm mà thôi.
Bất kể là nàng, vẫn là hắn.
⋆॰⋆॰⋆॰⋆
Chân Cận dùng cánh tay che đi đôi mắt, lại hoàn toàn rơi vào bản thân trong thế giới, nên không có phát hiện có người đã vào phòng, lại còn hướng hắn đi tới.
Cho đến khi cảm nhận được ánh sáng không đúng, hắn giật mình mở tay ra, thấy là Già Viễn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại nghĩ lúc trước tình cảnh, đáy lòng liền phức tạp rất nhiều.
Hắn cứ như vậy nằm trên sô pha, tóc mái dài che đi hắn ánh mắt, bày ra một bộ 'ngươi muốn tra khảo vẫn là thẩm vấn liền làm đi' hơi thở.
Già Viễn nhìn liền cảm nhận được tâm như bị thứ trát lại chọc lại ngoáy, thực đau.
Hắn vươn tay, vén tóc mái lên, lộ ra kia đôi mắt có thể so với cục diện đáng buồn.
Tâm lại càng nắm. Hắn không muốn Chân Cận lộ ra vẻ mặt đó.
"Chân Cận, ta cùng ngươi nói——" "Ta đều biết, ngươi đừng nói."
Già Viễn chưa nói xong liền bị Chân Cận đánh gãy, hắn ánh mắt tựa như tiểu ấu thú bị thương, khẩn cầu hắn đừng nói ra.
Nhưng hắn vẫn phải nói.
"Ta thích ngươi."
"?!!!"
Chân Cận không thể tin được lại vui mừng đến ánh mắt đều như là một hồ sao, lộng lẫy bắt mắt.
Hắn cẩn thận hỏi: "Thật sự..?"
"Thật sự, ta thích ngươi. Không, ta ái ngươi, thực ái thực ái."
Ánh mắt Già Viễn nghiêm túc không có nửa phần giả dối cùng có lệ.
Thật sự, có người thích hắn, càng hơn một cấp bậc, ái hắn...
Hắn, hảo vui vẻ.
Hắn muốn cùng người này quá cả đời, ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.
Già Viễn còn đang cảm thấy thẹn bởi lời nói của bản thân, lại cảm thấy trong tay luồn vào một vật ấm áp cùng kết cấu giống tay hắn. Hắn cúi đầu xuống nhìn, liền thấy Chân Cận đang vươn tay cùng hắn mườn ngón tay đan nhau, như thế khăng khít lại không thể phân.
Nhìn hắn e lệ đỏ mặt vẻ mặt hàm xuân bộ dáng, Già Viễn liền cảm thấy răng ngứa, hầu kết cũng ngứa, tâm cũng ngứa.
Thật là hảo quá phân a, đối hắn dùng như vậy biểu tình.
Thật không biết hắn đâu ra dũng cảm, không sợ hắn hoá thân thành lang cắn xé rớt hắn tiểu ấu dương sao?
Nhưng mà nghĩ lại nghĩ vẫn là đừng đi, hắn vẫn là có nguyên tắc, hắn không đành lòng cũng không hạ thủ được.
Tha hắn đi.
"Ta đi tắm." Hắn đứng lên buông tay ra, dùng ngón tay chọc chọc kia cái má phúng phính, "Ngoan, lên giường ngủ."
Chân Cận đỏ mặt lung tung gật đầu.
Đợi Già Viễn rời đi sau, hắn cảm thấy nhẹ nhõm lại cảm thấy mất mát.
Không rõ vì sao...
Thực mau Già Viễn liền đã trở lại, hắn mặc trên người cùng Chân Cận cùng khoản áo tắm, hoặc là nói cả cái ký túc xá này đều là cùng một hãng.
Già Viễn nhìn trên giường ngủ đến thơm ngọt tiểu ấu dương, quả thực là muốn nâng đầu đỡ trán. Hắn cười bất đắc dĩ tiến lên đắp chăn lại cho Chân Cận, quá không biết cảnh giác a.
Hắn lại xoay người, mở ra ngăn tủ nhỏ của tủ để đèn ngủ, hắn lấy ra quyển sổ màu vàng. Hắn viết vào đấy cả ngày hôm nay diễn ra tất cả sự kiện.
Lúc viết xong tính đem sổ bỏ lại chỗ cũ, nghĩ nghĩ vẫn là mở ra vẽ hình dáng của Chân Cận vào, nữ thái cùng nam thái đều vẽ ra trên giấy.
Nhìn trên giấy hai bức hoạ, hắn nở nụ cười.
Cất sổ vào lại trong ngăn tủ, hắn tắt đèn, cả căn phòng liền u ám xuống.
Chỉ còn có ánh trăng le lói từ khung cửa sổ luồn vào, chiếu lên trên mặt Chân Cận, cũng làm rõ mặt của Già Viễn trong bóng đêm, có vẻ càng thêm nhu hoà.
Hắn ôm lấy hắn tâm thượng nhân, bồi hắn rơi vào trầm miên.
Chuyện ngày mai, để ngày mai tính.
Hiện tại hắn vẫn là ôm hắn tiểu nhân nhi, cùng nhau chìm vào điềm mỹ mộng.
....
⋆⋆Kế tục..?⋆⋆