Lại 1 ngày trôi qua nửa, 1 ngày vô vị cứ lập đi lập lại như 1 thước phim sắp đặt . Không còn vẻ vui tươi hồn nhiên như ngày đầu tiên lê chân vào xã hội, mà giờ chỉ có ta với cái máy tính và những nếp nhăn và những cực mụn do những lời yêu thương của sếp mỗi ngày.
Làm hoài làm mãi làm đến khi không thể làm nữa thì dừng lại . Haizz! riết rồi những người làm văn phòng như tôi đều Fa cả mà 😢😢
Chắc các bạn sẽ hỏi, phòng tôi nhiều Fa vậy sao không quen, mà lại reo hò mình FA vậy . Để tôi nói chi các bạn biết, tôi thật không biết chỗ các bn như nào chứ chỗ tôi, tôi đây xin thề với moi người rằng ( xấu cực )mà không phải xấu tầm thường đâu ,mà phải gọi cục xúc mỗi khi nhìn thấy người trong văn phòng tôi 😂😂 tháng đâu có khi ngày mai lượng máu của tôi coi như bây sạch sẽ luôn😣😣
Nói vậy thôi , không có họ cũng sẽ chẳng có tôi bây giờ đâu , bọn họ là bạn là anh chị đi trước tôi rất rất nhiều năm nên họ hiểu được những nổi khổ của chúng tôi mà 😂😂😂
Đây là 1 câu chuyện cực sàm nên mọi người đừng chửi mình nhé 😢😢😢