An Thời, nhị tiểu thư An gia, nghe nói được An phu nhân cưng chiều thành hư, tính tình đanh đá, chua ngoa. Tin đồn đó cũng có đến ba phần là sự thật, nàng đúng là nhị tiểu thư An gia, đanh đá thì đúng mà chưa ngoa thì không. Vốn mang tiếng xấu, nàng chưa từng được chào đón ở bất kỳ tiệc trà nào, một người duy nhất đối xử tốt với nàng là chị hai, An Chi, đại tiểu thư An gia, con gái của phu nhân trước của cha nàng. Hai chị em luôn đoàn kết, yêu thương nhau cho đến một ý ngày...
Hôm đó nàng cùng An Chi trốn cha mẹ đi dạo chợ như mọi hôm, vô tình va phải một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chàng ấy lập tức phải lòng An Chi, khiến nàng vô cùng ghen tỵ.
Tại sao chứ? Chị ta có gì hơn nàng chứ? Và đúng như mang đợi, Tam hoàng tử, kẻ thực của chàng kém vợ, nàng chỉ cần dỗ ngọt hai ba câu thì mẹ nàng đã không đó dự ép An Chi đi xem mắt thay nàng. Thật là ông trời không phụ lòng người, An Chi được chọn làm Tam hoàng tử phi, sống sung sướng trong cung. Nàng bên ngoài bày trò, lấy thế lực của An gia ép chàng lấy mình. Vốn chỉ là quý tộc nghèo, chàng đành chấp nhận như trong lòng là ngập tràn oán hận.
Nàng ở cùng chàng, dùng của hồi môn để mua biệt thự cho chàng, sắm đồ đầy đủ, ngày ngày đi chợ, nấu ăn cho chàng dù chàng chưa từng ăn một bữa. Nàng làm đủ mọi việc để chàng chấp nhận nàng, nhưng sâu trong thâm tâm nàng rõ, chàng chưa bao giờ tha thứ cho nàng, rằng chàng vẫn còn rất yêu An Chi.
Chợt một tin động trời từ hoàng cung truyền ra: Tam hoàng tử cấu kết với gian thần tạo phản, cả biệt phủ chịu phạt, là vợ của Tam hoàng tử, An Chi không khỏi liên can.
Chàng sau hôm ấy uống say nhiều hơn, càng ngày càng gầy rộc đi, An Thời mới hiểu rõ tình là gì?
Tình, hẳn rất đau đi, thở dài một hồi, nàng quyết định, cuối cùng, nên trả chàng lại cho chị gái rồi,..
Nàng tham lam nửa năm, dùng hết mọi cách lấy lòng chàng, nhưng không được để ý đến.
Cố gắng thêm nữa cũng chỉ là cố chấp, bịt tại lấy trộm chuông...
An Thời lẻn vào đại lao của hoàng cung, nói với An Chi:”An Chi, chị thay đồ của tôi, tôi thay đồ của chị, từ hôm nay tôi là An Chi,phế tam hoàng phi, chị là An Thời, vợ của Cố Sinh tử tước, tôi và chị không ai liên quan đến ai.”
An Chi dù chưa hiểu quá những cũng hiểu nàng đang nói gì, trong lòng An Chi ít nhiều cũng có oán hận với An Thời chia rẽ uyên ương, không suy nghĩ nhiều.
An Thời trong ngục, nhìn thẫn thờ ở cửa ra vào, trong lòng có chút mong chờ, nếu nàng đã giúp An Chi thoát ra, chàng cũng sẽ quan tâm đến một chút, ai ngờ đâu chứ???
Sát ngày xử tử, chàng không đến. Trong mắt nàng không có oán trách, có hận thù, chỉ có chút nuối tiếc,... trước khi chết, vậy mà không được gặp lại cố nhân,....
Không biết nàng đi rồi, còn ai giúp chàng làm việc nhà, nấu cơm cho chàng chứ? Rồi bất chợt nàng lại xịu xuống, có An Chi rồi mà, nàng bây giờ chỉ là dư thừa,
Nhưng nàng rất nhớ, rất nhớ chàng.
Rồi nàng lại nhận được tin dữ, cả nhà Tam hoàng tử bị lưu đày, Tam hoàng tử phi vốn không phải con của An gia,phạm tội khi quân, phạt thiêu cháy, mà nực cười thay, tấu đó là.... chàng và người cha hết mực “yêu thương” nàng....
Nàng lúc này, tuyệt vọng rồi...
Ngày xử thiêu, nàng bị giải ra trước sự sỉ nhổ của nhân dân, chỉ thấy hắn ôm eo An Chi cười ôn nhu, khẽ vuốt tóc cho nàng ấy..
Có thể ngày thường nàng sẽ ghen tị, sẽ bày trò làm xấu mặt nàng ấy nhưng hôm nay lại, chỉ thấy đắng ngắt....
Khi lửa bập bùng lên, qua làn khói mơ hồ, nàng thấy chàng ôm chặt lấy An Chi, khẽ lau nước mắt cho cô ấy, giọt lên trên mắt nàng cũng vô thanh rời xuống, chẳng rõ là đau trên xác thịt hay đau trên lòng, nàng chợt mơ hồ nở nụ cười, chàng.... vui là tốt rồi
Cố Sinh, xin lỗi...
À, Cố Sinh, ta rất yêu, rất yêu chàng...
Xin lỗi vì đã làm phiền, thế nhé...