những cánh sao rơi.
Tác giả: nhím còi
nó sinh ra và lớn lên trong vùng quê nghèo của miền đất Hạ sơn .nơi tây bắc xa xôi ấy trong căn nhà lụp xụp . nó cùng gia đình 5 người sinh sống. cha nó một người đàn ông gia trưởng . thường xuyên rượu chè và có lối sống tiêu cực . mẹ nó thì hiền lành chất phác.chịu thương chịu khó . tần tảo sớm hôm.nó có một em trai và một em gái .hai đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương . còn nó năm nay mười hai tuổi với thân hình nhỏ bé . gầy guộc, mái tóc hớt vội ra phía sau . buộc bằng sợi chun mẹ nó làm cho đã dão và nhàu nhĩ.tuổi của nó nếu bạn bè cùng trang lứa là đang học và chơi.còn nó sáng đi học . chiều về lấy củi . nấu cơm trông em phụ mẹ nó. mẹ nó đặt tên cho nó cái tên Thanh Tâm. nghe thật nhẹ nhàng và trong trẻo. chắc mẹ nó mong sau này nó có thể sống một đời an nhiên . nhẹ nhàng và thuần khiết.tâm hồn luôn thanh tịnh.nó đi bộ đi học trường ở bản cách nhà năm cây số .đi qua hai con suối và đường đèo gập ghềnh . nó học cấp hai có kí túc xá ở trường nhưng nó xin về . nó về phụ mẹ . chiều hôm ấy nó về tới cổng nghe tiếng loảng xoảng trong nhà , nó biết bố nó lại đánh mẹ nó,nó ngồi ngoài cổng chỉ biết khóc .bố nó mỗi lần uống rượu vào lại như vậy . ông có nhiều lý do vô lý để đánh mắng mẹ nó.không biết ông nghe được ở đâu nói ông ăn bám vợ từ đó cứ mẹ làm gì trái ý ông . là ông lôi mẹ ra trút giận . mấy chị em chúng nó có vào can thì cũng phải chịu trận theo. nhiều lúc nó thực sự muốn mẹ ly hôn. nhưng mẹ cố chấp lắm . mẹ nói dù gì cũng là cha ,k đc có suy nghĩ như thế rồi hàng xóm người ta cười cho.nó bảo vậy chả nhẽ chịu mãi như thế này sao . thì mẹ nó nói . có những thứ k thay đổi được con ạ . có những chuyện biết là sai nhưng k thể quay đầu . suốt quãng thời gian cấp hai của nó là chuỗi ngày như vậy . là đòn roi . là nước mắt và nhẫn nhịn. ùi những ngày đầu cấp ba cũng tới .hai em nó cũng vào cấp hai . mẹ bắt tụi nó ở kí túc xá.còn nó lên tỉnh học cũng phải xa nhà . trước hôm đi mẹ dặn đi dặn lại lên đó phải chịu khó học ùi nói những gì nó cũng ngủ quên mất chỉ thấy đêm đó mẹ nó k ngủ .sắp mấy bộ quần áo mẹ nó vừa bán được đàn lợn con đi để mua cho nó . mẹ nó sợ nó tự ti với bạn bè. Cu tép em trai nó ngồi vuốt ve cái cặp sách mới. mẹ nó bảo cu tép ngoan mấy nữa mẹ bắt ốc mua cho tép sau . giờ ngủ đi để mẹ sắp đồ cho chị nào.thằng bé phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời . sắp xong đống đồ cho nó .như chợt nhớ ra điều gì . mẹ nó lục ục ra ngoài lấy cái giỏ dưới bếp lên . những quả sao chín mọng .ngọt lịm.mẹ nó biết nó thích ăn nhất. mỗi mùa sao chín . mẹ lại đi hái rất nhiều về cho nó
......
tiếng xe khách đã đến. sáng nó dậy sớm để đi . mẹ nó xách đồ phụ nó ra xe. lúc đi đường mẹ dặn nhiều lắm . mẹ bảo lên tỉnh học ngoan .khi nào gặt lúa xong .rảnh mẹ lên thăm .nó ôm mẹ , người nó thương nhất trên đời cũng là người thương nó .
nó lên xe ,quay lại nhìn vẫn thấy mẹ nó đứng ở đó vẫy vẫy. nó tự dặn lòng phải thật chăm chỉ học . lúc lên xe mẹ nó còn cố dúi cho nó cái bọc được gói trong khăn mùi xoa .đi dọc đường nó thấy đói mới nghĩ đến bỏ ra ăn.thì k phải .gói trong đó là những sắp tiền lẻ . thật sự hôm qua mẹ có đưa cho nó một triệu rưỡi rồi .sao nay lại .... chắc mẹ sợ nó lên đó thiếu thốn cần mua thêm đồ.nó biết đó là những số tiền hàng ngày mẹ nó bắt ốc .hái rau rừng bán .đếm lại là hơn năm trăm . ùi nó bất giác mỉm cười . cái khăn mùi xoa đó là cái mà mẹ nó bảo bố nó mua tặng mẹ nó hồi mới yêu nhau.nó nghĩ chắc mẹ phải yêu bố nhiều lắm mới yêu luôn cái tính cách của bố nó . mà cũng không phải .nghe mẹ kể ngày xưa bố hiền lành lắm .đi lên huyện làm ăn thua lỗ bị người ta lừa xong đâm ra chán nản xa vào rượu chè mới vậy.chả biết là như vậy hay cũng chỉ là cái cớ để sự cố chấp của mẹ có lý do tiếp tục
cuối cùng xe cũng đến nơi . trường cách bến xe không xa lắm đi bộ mấy trăm mét là tới . trường mới thật đẹp . khuân viên sáng sủa. cổng trường đã có mấy anh chị tình nguyện viên hướng dẫn đăng ký vào ở kí túc xá miễn phí . còn được nhà trường hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nghèo như nó nữa . rất đông các bạn đến đăng kí . phải đến gần trưa nó mới làm xong thủ tục. nó được xếp phòng với ba bạn nữa . mấy đứa mới đến cùng nhau bắt chuyện làm quyen . nó ấn tượng nhất với con bé nằm trên nó .con bé đó cùng huyện với nó. nó nhỏ nhắn nhìn tình nghịch y như đứa e Thanh Thanh của nó. hai bạn kia người ở tỉnh . nhìn cách ăn mặc thì đúng người thành phố luôn .đứa tóc dài thẳng , mặc chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng . cái nơ kẹp tóc cùng màu trông thật bắt mắt .thi thoảng nó nhìn ngắm với vẻ thích thú.nhất là lúc nó ngồi cửa sổ đọc sách nhìn không khác gì công chúa.con bé tinh nghịch ghé tai thì thầm nói: nó tên Ngọc nhi là hoa khôi của trường này đấy . mới vào trường mà đã nổi tiếng ùi. à quên chưa giới thiệu . tớ tên A Linh còn cậu . mình tên Thanh Tâm . chúng ta học cùng khối cùng lớp có gì cùng giúp đỡ nhau nha
Ngọc nhi nói: các cậu có gì không biết cứ hỏi mình . trường này mình biết rất rõ mọi thứ.còn nữa đây là An An bạn của mình là một DJ đó nha .
thật sự ngưỡng mộ các bạn đó . không biết giờ này cu tép và thanh thanh đã nhập học xong chưa . thật muốn véo cái má của cu tép quá đi
trường mới thực sự học rất tốt . được tham gia rất nhiều môn học ngoại khóa. rồi picnic ,dã ngoại nữa .
......
từ lúc xuống tỉnh học cũng được ba tháng ùi . nhớ mẹ nhớ nhà . nhớ cu tép . nhớ Thanh Thanh. đang ngẩn người thì cô quản lý thư viện đến gọi . có ai là thanh tâm ở đây không có mẹ gọi điện. thực sự mừng quá đi . chạy thật nhanh ra chỗ thư viện có điện thoại bàn để liên lạc.
alo mẹ ạ
ừ mẹ đây.giọng mẹ trầm ấm
mẹ sao biết số trường con mà gọi vậy. tôi hỏi
mẹ: mẹ xuống thăm em . mẹ mượn máy của cô giáo chủ nhiệm của e . trước đây cô có dạy trường trên đó lên có số
tôi:mẹ khỏe không? bố còn uống rượu còn đánh mẹ nữa không?
không ,mà con học hành thế nào . trường mới có phù hợp không có thiếu gì không . mẹ nói
tôi: không thiếu mọi thứ tốt lắm mẹ ạ
vậy thì tốt mẹ tắt máy đây .con ổn là tốt rồi
đi về phòng lòng không ngừng suy nghĩ . mẹ luôn chốn tránh câu hỏi về bố . từ lúc tôi biết thì có bjo là bố đối xử tốt với mẹ đâu. mẹ nói sang tháng mới xuống thăm tôi. tôi thật mong chờ nhưng cũng không muốn vì An An vừa xin cho tôi và A Linh được công việc bưng bê ở quán bar cho An An làm . tôi chỉ nhận việc bưng bê ngoài bar chứ không bưng trong phòng hay tiếp rượu . mặc dù rất khó nhưng tôi cũng khéo léo từ chối . ông chủ đang lúc cần người làm lên nhiều lúc phải ra mặt nói giúp cho tôi .thực sự không muốn mẹ biết nên tôi nhờ Ngọc nhi nếu mẹ có đến tìm thì báo cho an an để tôi sắp xếp.không muốn nói dối mẹ nhưng không còn cách nào. tôi muốn kiếm tiền phụ mẹ. mấy lần tôi gửi tiền về mẹ cũng đi gọi điện nhờ và gặng hỏi . tôi chỉ nói con đi bưng bê thôi làm mấy việc lặt vặt thôi không có gì đâu.
ngày mẹ lên thăm tôi mẹ vui lắm , mẹ k quyên hái cho tôi vài trùm sao. những quả sao ngọt lịm như tình mẹ vậy . tôi dẫn mẹ đi mua quần áo .mua cho cu tép và tiểu Thanh nữa .tôi muốn mua cho mẹ điện thoại đen trắng để tiện mẹ gọi cho tôi . tháng lương trước tôi cũng để dành mua lại được cái cũ của bạn cùng làm với An An . mẹ từ chối mẹ nói chỗ nhà mình chưa có sóng .con để tiền lo việc học . tôi thấy thương mẹ lắm . mẹ nói cần gọi cho tôi sẽ đi xuống huyện thăm e tép với a Thanh luôn .tôi thấy cũng hợp lý. dẫn mẹ đi mua ít quà . mẹ cũng k quyên mua cho bố bộ đồ mới dù rằng tôi biết mấy lần trước tôi gửi ông đều ném hết . mẹ tôi có mặc đồ mới ông lại cho rằng đi tằng tịu với người khác . rồi lên rừng lấy măng .lội suối bắt ốc thì mặc cho ai xem chứ . ông đánh mẹ . vết bầm vẫn còn trên tay . tôi hận ông ý . nhiều lúc tôi ước mình chưa từng được ông ý sinh ra.
mẹ lại trở về . cứ vài tháng lại lên thăm tôi mang cho tôi những quả sao ngon nhất ngọt nhất. còn bố chưa một lần nào lên thăm tôi hay gọi điện hỏi tôi có khỏe không.đến giờ tôi cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi . vừa học vừa làm . mọi thứ cứ trôi qua thật bình yên như vậy. tôi vẫn gửi tiền hàng tháng về cho mẹ .
cũng năm tháng qua đi . đáng nhẽ mẹ phải lên thăm tôi rồi chứ nhỉ mọi lần cứ hơn ba tháng hoặc bốn tháng mẹ lại lên thăm tôi rồi.tôi thấy nóng ruột lắm. gọi điện vào số của cô chủ nhiệm của A Thanh cô nói mấy tháng nay mẹ cũng không lên huyện thăm em tép và A Thanh. ngày mai là thi tốt nghiệp tôi dự định thi xong sẽ về nhà một chuyến
buổi chiều tôi đang sắp đồ chuẩn bị ra xe thì có điện thoại .bố tôi gọi từ bưu điện tới . tôi đang định hỏi bố khỏe không ạ . mẹ mấy nay ốm à bố . tôi chưa kịp nói hết câu . ông ý hét lớn qua điện thoại . nói mẹ tôi bỏ đi . mẹ đi theo trai rồi .bố bảo là mẹ lấy cớ đi thăm tôi. đi gần tuần nay rồi chưa về
không tôi không tin đâu. có đánh chết tôi cũng không tin mẹ như vậy .A Linh phía sau an ủi . để tao về cùng mày .xem tình hình thế nào chứ nhỡ mẹ mày đi lạc hay bị bắt cóc thì sao. A Linh nói cũng đúng. nơi rừng núi Tây Bắc có không ít vụ bị lừa bán rồi. tôi chấn tĩnh lại . bắt xe cùng A linh về nhà. gần sáng cũng về đến nhà. thằng cu tép mếu máo chạy ra đón. chị Thanh Tâm. rồi nó oà lên khóc nức nở. Thanh Thanh cũng chạy ra. chị ơi mẹ đi đâu rồi .bố đánh em . rồi cái bóng dáng lướt khướt đi ra tay còn cầm theo chai rượu. mày về đây làm gì . không theo mẹ mày luôn đi. chúng mày cút hết khỏi nhà tao .
tôi không nói gì kéo cu tép .A Thanh cùng A linh sang nhà hàng xóm hỏi xem tình hình. ông Sú trưởng bản Hạ sơn thấy tôi ra đón. A tâm à mẹ mi đi rồi . mẹ mi không chịu được bố mi nữa á . thôi cũng mừng cho mẹ mi nghĩ thông suốt . nhưng tôi k tin đâu . tôi khẳng định mẹ tôi không bỏ bố tôi mà có bỏ cũng k bỏ chúng tôi. Bà Lan hàng xóm chạy qua nhà ông trưởng bản. ơ kìa a Sú . tôi tin cô Nhã( tên mẹ tôi) cô ý là người như thế nào sống bao nhiêu năm nay mọi người còn không hiểu nữa sao. tôi cầm tay trưởng bản .xin bác cho người đi kiếm mẹ cháu được không ạ . có thể mẹ cháu đi lạc trên rừng.trưởng bản khẳng định mùa này hết mùa măng rồi có ai lên rừng làm gì nữa đâu. rồi như nhớ ra điều e tôi bất giác nói là cây sao .như mọi lần mẹ lên thăm cháu thường mang theo những quả sao. mấy đứa trẻ con trong bản cũng khẳng định . giờ là cuối mùa quả sao rồi có duy nhất một cây to cạnh khe đá còn quả nhưng là những quả ở cành xa .
tôi năn nỉ rồi trưởng bản cũng đồng ý cho người đi chỉ đường .đi qua con suối . trèo qua một vùng cỏ sậy . đúng là có dấu người đi qua đây .chú Lâm dẫn đường khẳng định như vậy.rồi cả đội trèo qua vách đá nơi có cây sao lớn nhất . những cánh hoa sao rơi phủ kín đất . rồi một tiếng hét lên .cô nhã ở đây. tôi chạy xuống khe đá . từng giọt nước mắt k ngừng rơi . mẹ ơi! mẹ tôi nằm đấy tay cầm một trùm những quả sao cuối cùng. thân thể mẹ lạnh ngắt .vũng máu dưới khe đá cũng khô từ bao giờ. mẹ đi thật rồi mẹ rời bỏ tôi thật rồi . tôi ôm mẹ .ôm lấy sự yêu thương mất mát này .chú Lâm cùng nhóm người đi cùng làm cáng khiêng mẹ về. tôi được A Linh và bá lan dìu về .bố tôi như hiểu ra điều gì ông gào lên " không" không thể như thế. cái con đàn bà lì lợm kia dậy mau nằm đấy à . ai cho bà nằm đấy chứ .dậy đi .dậy đi mà .
Nhã ơi! anh sai rồi . đừng bỏ anh mà em .
ba chị em chúng tôi ngồi bên linh cữu mẹ .đau đớn lắm. bố tôi lúc không rượu thì ngồi dằn vặt lương tâm . lúc có rượu lại ngồi hát hò luyên thuyên
sau đám của mẹ. tôi ở nhà hết thời gian nghỉ hè . làm cơm bốn chín ngày cho mẹ rồi cũng phải lên thành phố tìm việc làm .
tôi không thể gục ngã được tôi phải lo cho hai em . trước khi đi . tôi đưa cho bố ít tiền gói trong chiếc khăn mà trước kia bố tặng mẹ . tôi chờ lúc ông tỉnh rượu mới đưa . chứ lúc say lại cất đâu không biết.tôi cũng biết nhất định ông ý sẽ mang số tiền đó đi mua rượu nhưng biết sao giờ như lời mẹ tôi nói dù gì cũng là bố của tôi . có những điều k thể thay đổi được thì đành chấp nhận.
còn tiếp....