Tự dưng mệt mỏi.
Muốn viết truyện.
Mà tâm trạng viết Happy không nổi.
———
"Theo như em nghĩ, anh thật sự là người như vậy?"
"Đúng vậy, có gì sai sao?"
".... Em vô cảm đến anh cảm thấy sợ hãi."
Tử nhìn Lam, ánh mắt vẫn tỏ rõ cậu ấy không hiểu chuyện. Lam cảm thấy mệt mỏi.
"Đừng nói nữa. Đừng liên quan nhau nữa. Hãy dừng lại ở lúc này, vẫn còn hồi ức đẹp. Lại kéo đi xuống, liền cái gì cũng đừng nghĩ."
Tử bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, cậu ta hoảng loạn giơ tay muốn nắm lấy tay Lam nhưng bị anh tránh đi, đôi mắt cậu chợt thu nhỏ lại.
"Không không, em sai rồi, lần sau không còn nghĩ vậy nữa. Anh đừng đi."
Cậu không dám nắm lấy tay của anh, cĩng như không dám nắm lấy một góc áo anh, cậu sợ bị hất ra.
"Đừng nói nữa. Em đi đi."
Lam lùi vài bước, gió thổi gợi lên tóc mái anh, che khuất đi đôi mắt, Tử làm không rõ Lam nghĩ gì.
Vậy nên cậu chỉ có thể ngập ngừng vội vã níu kéo lại người trước mặt.
"Đừng đi, đừng, em không muốn. Anh rất quan trọng đối với em, em đã xem anh như là một chỗ dựa tinh thần, em không thể mất anh."
"Nhưng em đâu có quan tâm đến anh? Em đâu có đào sâu về anh, cũng như luôn vô tâm vô cảm khi anh gợi chuyện. Em luôn bảo rằng anh rất quan trọng đối với em, nhưng mỗi khi anh thực sự xảy ra chuyện, cái cách mà em suy nghĩ cùng hành xử làm anh nhận ra, anh còn chưa quan trọng. Đã bao lần, em nói em sẽ sửa. Em bảo lần sau, em nghĩ còn sẽ có lần sau?"
"...."
Tử không biết, không hiểu, cũng không muốn làm rõ.
Nó rất là rối.
"Còn gì để nói không?"
"Không.."
Lam xoay người bước đi, Tử không biết làm thế nào để kéo lại một người muốn rời đi.
Cậu đứng đằng sau nhìn anh, trong lòng đau đớn, trong đầu càng là trống rỗng, nghĩ không ra một cái gì cả.
Sau đó cậu khóc.
Chỉ cần Lam xoay người lại là có thể thấy cậu thật đáng xấu hổ mà rơi lệ, nhưng cậu không dám rời mắt đi, sợ anh liền như vậy biến mất.
Bọn họ chỉ gặp mặt trong game, không trao đổi nhiều về hiện thực.
Chỉ gặp nhau ở đây, và cũng chỉ ở đây.
Phân ly rồi, liền không tìm lại được.
Lần này, liền thật sự không cứu vãn được à..
Tử mở xem khung chat, liền thấy Lam đã block cậu rồi.
Đã block rồi...
Block rồi...
Block...
Cậu cười, đột nhiên liền cảm thấy thế giới này ngoài mẹ cùng anh trai, liền không còn gì là mật đến không thể phân.
Tri kỉ, soul mate, cậu không thể đáng có.
Còn mơ mộng phát triển lên thêm nữa, đắp chăn ngủ ổn đấy.
Tử biết, bây giờ mà không kéo lại Lam, sau này cậu sẽ hối hận đến chết.
Thế nên...
———
Muốn bung xoã nhưng không nỡ tra tấn, nên dừng ở đây.
Mà thật ra còn chả rõ kết tiếp nên diễn biến thế nào. [buông tay.gif]