" Mẹ, đừng mà! Con không đi xem mắt nữa đâu."
" Không đi cũng phải đi. Đối tượng lần này ưu tú lắm đấy. Mày biết mẹ phải tốn bao nhiêu công sức hối lộ dì Trần mới hẹn được không?"
Hạ Huyền lười biếng nằm trên ghế sofa, cô nhích người đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, sau đó chán nản nói:
" Mẫu thân đại nhân à, lần nào con đi xem mắt người cũng nói thế. Tính ra cũng chẳng dưới hai mươi lần đâu."
Mẹ Hạ từ bên ngoài ôm vào một đống quần áo, sau đó thẳng tay trút hết lên người Hạ Huyền.
" Mày còn dám nói nữa à? Cháu gái của bà Trương hàng xóm đã sinh đứa con thứ hai rồi mà mày đến giờ vẫn còn độc thân. Mày tính khiến mẹ tức chết à?"
Hạ Huyền chui ra từ đống quần áo, tỏ vẻ mặt đáng thương hề hề nói:
"Mẹ à, chuyện yêu đương kết hôn không thể vội vàng được. Lẽ nào mẹ không lo rằng con gái mẹ sẽ gặp phải người không tốt, bị người ta lừa thì sao?"
Mẹ Hạ liếc mắt nhìn cô, sau đó khẽ hừ một tiếng:
" Lừa? Mày không lừa người ta mẹ đã cảm tạ trời phật rồi, lại còn ở đấy mà lo với chẳng sợ. Với lại... nếu thật sự có kẻ nào không có mắt như thế thì mẹ bảo bố mày xử lí hắn là được. Dù sao bố mày làm thiếu tá cũng không phải là nói chơi."
" Mẹ nói thế thì con nên vui hay buồn đây."
" Vui hay buồn là chuyện của mày. Tối nay, 7h, quán cafe Lâm Dã, mày liệu hồn mà cư xử đàng hoàng cho mẹ."
" Tối nay con còn phải soạn thảo một vụ kiện, không đi được đâu." - Hạ Huyền lấy cớ.
Mẹ Hạ đã sớm quen cái dáng vẻ lươn lẹo tìm cớ của cô nên cũng không giận, chỉ lặng lẽ nói:
" Tối nay mày không đi, mẹ sẽ dọn hành lý rồi đá mày ra khỏi nhà."
Hạ Huyền khóc không ra nước mắt.
....
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp dã man của mẹ, Hạ Huyền vẫn phải cắn răng đi đến nơi hẹn. Đã hơn 7h, cô vẫn đi vô cùng chậm rãi, thậm chí hận không thể trực tiếp biến thành ốc sên cho rồi.
Hạ Huyền là một luật sư nổi tiếng, vì vậy, cô hiểu rõ làm thế nào để lấy được thiện cảm của đối tác, lại càng rõ ràng làm thế nào để phá nát hảo cảm của người ta. Cách khiến người khác thất vọng về mình rất nhiều, mà cách đầu tiên đó chính là lỡ hẹn.
Cô không tin, cô đã cố tình đến muộn 1 tiếng đồng hồ mà buổi xem mắt này còn có thể thành.
....
Đúng 8h, Hạ Huyền bước vào quán cafe. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là một không gian khá ấm áp và trang nhã, cách bài trí và cả không khí trong quán đều đem đến cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu. Ánh đèn neon vàng nhạt phủ xuống dịu dàng, âm nhạc dịu êm len lỏi trong từng ngóc ngách của quán, những bức tranh thủy mặc được treo ngay ngắn trên tường, tất cả đều vô cùng lãng mạn. Hạ Huyền trước nay không quan tâm mấy cái này cũng không nhịn được mà tán thưởng.
Đối tượng có thể chọn nơi đây làm điểm hẹn, xem ra là một người rất có thưởng thức.
Không hiểu sao, trong đầu cô chợt lướt qua một nghi vấn: Chú trọng thưởng thức thế này, lẽ nào anh ta làm việc liên quan đến nghệ thuật?
Ý nghĩ đó thoáng qua, Hạ Huyền lại khẽ lắc đầu. Nghệ thuật thì sao? Nếu là người làm nghệ thuật thật thì cô lại càng phải phá hoại buổi xem mắt này. Người ta sẽ không phù hợp với người khô khan nghiêm túc như cô đâu.
Hạ Huyền mở túi, lấy ra tờ giấy ghi chú mà buổi chiều mẹ đã nhét vào. Bàn số 3, mặc áo đen, cầm hoa hồng xanh? A? Hoa hồng xanh sao? Đúng là khiến người khác ngạc nhiên.
Hạ Huyền cố nhớ lại một chút đặc điểm của người ta mà lúc chiều mẹ đã nói để lát nữa đỡ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Đáng tiếc, vì lúc ấy không nghe nên bây giờ một chút cô cũng không nhớ nổi.
"Thôi kệ, tùy cơ ứng biến vậy." - Hạ Huyền ảo não thở dài.
Hạ Huyền ở trong quán cafe tìm được bàn số 3, từ xa đã thấy có người ngồi sẵn. Người ấy mặc vest đen ngồi quay lưng với cô, bóng lưng rất đẹp, trên bàn đã để sẵn một bó hoa hồng xanh vô cùng tinh xảo.
Hạ Huyền đứng đợi thêm một lúc, sau đó cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, cô mới mỉm cười bước đến.
" Thật ngại quá, tiên sinh. Tôi đến muộn rồi."
Hạ Huyền không nhìn người nọ, tiến đến kéo chiếc ghế đối diện, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
" Tắc đường sao?" - Giọng nam nhân trầm ấm vang lên.
" Vâng." - Hạ Huyền theo bản năng đáp lại, giây sau liền sững người vì sự quen thuộc của giọng nói vừa phát ra.
Đầu khẽ ngẩng lên, dung mạo của người đối diện trực tiếp đập vào mắt Hạ Huyền khiến cô choáng váng. Rất lâu sau cũng không thốt nên lời.
" Tiểu Huyền. Bao nhiêu năm qua em vẫn không có chút tiến bộ nào cả. Lần nào cũng dùng lí do này để trễ hẹn." - Nam nhân mỉm cười, bình thản nói.
Hạ Huyền đứng im tại chỗ như bị sét đánh, nội tâm là một mảnh hỗn loạn.
Vì cái gì lại là hắn?
Tại sao không ai nói cho cô biết người xem mắt với cô hôm nay chính là người yêu cũ của cô hồi cấp 3 chứ !!?