Hồi đó quê tôi còn nghèo, đường xá đi lại khó khăn.
Cứ định kì là sẽ có bác sĩ với mấy anh chị tình nguyện viên xuống tiêm vác xin này nọ.
"Bé sợ đau không?"
"Dạ không, em mạnh mẽ lắm luôn."
Lúc tôi 14 tuổi, tính theo mấy đứa nhóc nhỏ trong xóm là tôi đã già như trái cà rồi.
"Mà anh đừng kêu em là bé nữa nghen, em lớn rồi á."
"Anh thích gọi là bé đó, bé đáng yêu, bé dễ thương."
"Bó tay anh luôn."
Anh lấy tay nhéo má tôi rồi mỉm cười, nhìn anh vừa đẹp trai mà còn dễ cưng muốn xĩu.
Mấy ngày ở quê, anh hay ra ngoài sân lớn chơi cùng đám nhóc tụi tôi. Có bữa chơi trốn tìm, chân tôi ngắn quá nên chạy trốn đâu có kịp, anh cõng tôi phi như bay qua mương để trốn.
Rồi anh cũng phải về lại Sài Gòn để đi học, mấy đứa nhỏ nó khóc quá chừng, còn tôi cứ thấy buồn trong bụng sao sao á.
"Bé ở nhà ráng học giỏi, ăn nhiều vô cho mau lớn nghe chưa."
"Dạ, anh về mạnh giỏi."
...
Bây giờ tôi lớn thật rồi, sinh viên năm 1 chứ không phải giỡn đâu.
Hôm nay tôi được trường cho nghỉ lễ, bắt xe về nhà mà lòng tôi nôn nao quá chừng.
"Ba mẹ ơi, con về rồi."
Tôi vừa mở cổng vừa la lên, chạy lóc cóc vào nhà. Hình ảnh đập vào mắt tôi là một anh trai mặc áo sơ mi trắng đang mỉm cười nhìn tôi, làm tôi nhớ tới anh sinh viên năm nào.
"Con bé này, bầu bì đi đứng từ từ thôi, không có chạy nhảy nghe hôn."
"Ả, mẹ nói ai bầu bì?"
Tôi chưa load kịp luôn á, bầu bì gì khi tôi chưa có nổi mảnh tình vắt vay, anh thì thản nhiên cười tươi rói nhìn tôi, tôi hiểu cái gì mới là lạ nha.
"Ba mẹ suy nghĩ thoáng lắm, có con trước khi cưới cũng không sao. Có gì mai mốt sinh ra rồi dẫn cháu của ba ăn đám cưới của ba mẹ nó luôn cũng được. Con khỏi phải sợ."
Tôi nhìn anh, với hi vọng anh giải thích cho tôi đây là cái kết cấu tình huống éo le gì vậy. Nhưng mà càng nhìn chỉ càng thấy anh đẹp trai thôi, chán thiệt chứ.
"Bé đáng yêu của anh, anh xã của bé tới rước bé về dinh nè."