"Nguyễn Vương Lan Anh, trung bình năm 7.0 hạng 30"
Không thể tin vào giây phút ấy.
Tôi rõ ràng đã phấn đấu lắm rồi, vậy mà cái định mệnh lớp 34 đứa thì tôi đã chễm chệ giành ngôi vương thứ 30.
"Vũ Huỳnh Hải Đăng, trung bình năm 9.7, hạng 1"
Cái này còn làm tôi sốc hơn nữa, rõ ràng hai đứa ngồi cùng bàn vào sinh ra tử các thứ mà kết quả thì cách xa một vòng trái đất, em 30 anh hạng 1, coi được không?
Cảm giác tôi bây giờ như bị người yêu phản bội vậy đó, chụy em phải trải nghiệm mới thấu được.
"Giận à?"
"Không có, ai rảnh đâu mà đi giận người dưng nước lã."
Ừ, tôi đang giận đó. Thích người ta bấy lâu mà, hỡi ơi nhìn đi đây là sự thật tàn khốc.
"Mày như này mà bảo không giận, không nói thật là tao hôn mày đấy."
"Kì này tao về nhà là chỉ có nước mềm thây, mày tranh thủ hôn tạm biệt tao đi là vừa."
Phải biết ba mẹ kì vọng vào tôi nhiều cỡ nào, tôi có lỗi quá, chỉ toàn làm ba mẹ thất vọng.
"Đi, tao đưa mày về nhà."
"Oh no, không về."
Bất chấp sự phản kháng của tôi, nó lôi tôi đi không chút thương hoa tiếc ngọc. Đã chân nó thì dài, chân tôi thì ngắn, nhiều lúc tôi cảm giác như mình bay lơ lửng trên không.
Đến nhà tôi, nó không nói không rằng lôi tôi đến phòng khách. Trùng hợp, ba mẹ tôi cũng đang xem tivi ở đấy.
"Ba mẹ, hai bác."
Hai người nhìn tụi tôi như vật thể lạ, nhưng mà chưa căng thẳng bằng lúc ba tôi hỏi điểm đâu mọi người ơi.
"Ba bình tĩnh, lần này chỉ là sơ suất nhỏ thôi hà. Con hứa lần sau sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định."
Ba tôi tự nhiên đứng bật dậy, làm tôi hết hồn xém ngã cũng may là có nó đỡ tôi.
Nó bước lên chắn trước tôi, còn mỉm cười tự tin quyết thắng các kiểu nữa má.
"Hai bác, con xin phép hai bác cho con được trình bày quan điểm của con. Thứ nhất, điểm số không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá một con người."
"Thứ hai, Lan Anh không cần học giỏi vì sau này nó đã có con."