"Nó có vị như những giấc mơ..."
.
.
.
.
.
Bất chợt tỉnh giấc giữa đêm, đưa mắt mơ màng xung quanh căn phòng được xây theo lối kiến trúc đặc trưng ở Liyue, nàng thiếu nữ tóc vàng nhẹ thở dài.
Bên chiếc gối cạnh cô, bé gái tóc bạc vẫn say sưa ngủ trong tư thế hình sao năm cánh, một chân đá tung cả mền.
- Nah... Paimon.. còn chưa ăn... đủ... - Chép chép cái miệng với một bên còn đọng nước, "nó" trở mình.
Che miệng khẽ cười, Lumine đắp lại mền cho người bạn đồng hành rồi rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể.
.
.
.
"Mình không nghĩ là buổi đêm ở đây lại lạnh đến vậy..." - Hơi rùng mình bởi cơn gió thoảng qua, Lumine chầm chậm tiến đến gần lan can trong khi hai tay còn đang xoa vào nhau tìm hơi ấm.
Trăng hôm nay vừa đủ sáng, kéo dài vệt bóng liêu xiêu sau lưng cô gái nhỏ. Cảnh đêm Liyue tĩnh mịch và buồn đến lạ, thấp thoáng xa xa vọng lại tiếng gió hú nghe còn rõ hơn ban ngày.
Lạnh.
Buồn.
Cô đơn.
"Không biết bây giờ anh đang ở đâu..."
Con người những lúc thế này thường hay nhớ về những gì thân thương với mình nhất, đối với cô bây giờ thì đó không ai khác ngoài người anh song sinh thất lạc của mình - Aether, mục tiêu cuối cùng cho cuộc hành trình của Lumine hiện nay.
Dù chỉ là những vệt ký ức thoáng qua, cô vẫn còn nhớ nụ cười sảng khoái của anh, nhớ giọng nói, ánh mắt hăng say mỗi lần hai anh em tìm ra được một địa điểm thám hiểm thú vị nào đó... Và, nhớ cả lần gần đây nhất cô trông thấy anh trai, một "người lạ" nhìn về phía mình bằng ánh mắt của kẻ từng trải trước khi quay đi, để mặc cho mọi thứ dần bị bóng tối nuốt chửng.
.
.
.
"Nhà lữ hành?"
Tông giọng trầm, có phần ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi của người thiếu niên đang lơ lửng trước mặt khiến Lumine sực tỉnh.
Là Xiao. Có vẻ như anh vừa trở về từ một trận chiến với ma vật nào đó.
Nhẹ đáp xuống ngay cạnh cô, chiếc mặt nạ hộ pháp tan theo làn khói xanh lục, để lộ ra gương mặt thanh tú cuốn hút nhưng đầy nghiêm nghị - mang phong phạm của một vị tiên nhân.
Chưa để cô kịp phản ứng, anh tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên gò má Lumine, nơi đang có dòng nước trong suốt chảy dài hai bên mặt.
- Cô khóc.
- Tôi... khóc? - Lặp lại như một cỗ máy, thiếu nữ tóc vàng lúc bấy giờ mới ngớ ra.
"Phải rồi... Tại sao mình lại khóc?"
Nỗi hoang mang xen lẫn xấu hổ chợt dâng lên, Lumine lúng túng đưa tay định lau vội nước mắt, nhưng nửa đường thì khựng lại bởi hai bàn tay Xiao vẫn còn đặt khư khư trên mặt mình.
Bị phân vân giữa việc có nên đẩy anh ra hay không, cô cứ thế nín thinh, đứng đợi xem người thiếu niên còn định làm gì kế tiếp.
- Cô không ổn chỗ nào sao?
Lắc đầu.
- Vậy sao lại khóc?
Im lặng.
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Lumine cũng ngừng khóc từ lúc nào không hay biết. Cô hiểu vị tiên nhân mang hình dáng thiếu niên này đang muốn giúp mình, và anh thật sự khá bối rối bởi bản thân đã cách xa loài người quá lâu, không tài nào lý giải được cảm xúc của họ.
Buồn cười thay, mới sáng hôm qua Lumine còn cùng Paimon bàn cách tiếp cận và giúp đỡ Xiao nhiều hơn, thì nay, chính anh lại đang cố giúp ngược lại mình.
Nhẹ nở một nụ cười tươi nhất có thể, Lumine đáp:
- Tôi nhớ anh trai thất lạc của mình. Chỉ là trong phút chốc... không kìm lại được...
- Vậy à... - Đôi đồng tử hổ phách mở to trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường như không có gì, Xiao bấy giờ mới hạ tay xuống.
Tuy không hiểu lắm tâm tư tình cảm của con người, nhưng ít nhất anh biết rằng họ đôi lúc sẽ khóc vì một số cảm xúc tiêu cực nào đó.
Chúng là một trong những dòng khí hắc ám luôn đeo bám lấy anh.
Chúng làm anh thấy khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Vậy nên, Xiao không muốn "nhà lữ hành" luôn được mọi người yêu mến và chào đón này bị ảnh hưởng bởi chúng.
Anh phải làm gì đó để xoa dịu nỗi đau cho cô.
.
.
.
"Xoa dịu ư...?"
- ... Đ... Nn...
- Eh? - Nghe được gì đó là lạ từ anh chàng tiên nhân, Lumine lại rơi vào ngơ ngác.
- Theo tôi.
Chẳng đợi để cô nàng kịp phản ứng, Xiao đi thẳng vào trong. Được vài bước, anh quay lại giục:
- Nhanh lên.
- À... ư-ừm... - Bị hối thúc, Lumine hoàn hồn, lon ton bước theo Xiao như gà con theo... m (à mà thôi).
.
.
.
Nơi mà anh chàng tiên nhân dẫn Lumine đến thực ra chính là gian bếp ngay bên trong nhà trọ. Bình thường, nếu có người lạ đường đột vào sẽ ngay lập tức bị đầu bếp cằn nhằn, nhưng lúc này là nửa đêm, chẳng có ai rảnh hơi để mà rời giường ra nhắc nhở cả.
- Xiao... chúng ta làm gì ở đây? - Mặc dù đoán được phần nào, vị lữ hành vẫn khá ngạc nhiên, cô không khỏi buột miệng hỏi thêm cho chắc.
- Nấu ăn.
Vẫn là câu đáp cụt lủn. Tuy vậy, Lumine chả lấy đó làm tức giận. Anh đang muốn làm gì đấy cho cô, chắc thế, hoặc chí ít cô cũng có thể phụ giúp anh vài việc.
- Cần tôi giúp gì nào! - Lấy lại năng lượng tích cực vốn có, thiếu nữ tóc vàng hăm hở đến bên cạnh Xiao.
- Uhm. Tìm giúp tôi vài quả hạnh nhân. - Thấy cô nàng nhiệt tình muốn giúp, anh chàng thuận miệng chỉ đạo luôn.
Kể cũng lạ, Xiao dường như đã quen với sự hiện diện của "nhà lữ hành". Anh là kẻ luôn muốn được một mình, thế nhưng nếu là Lumine, anh sẽ không ngại ở bên cạnh lâu thêm một chút. Là chiến đấu vai kề vai hay những lúc bảo vệ cho cô, đi cạnh nghe cô và người bạn nhỏ liếng thoắng về sự kiện vừa xảy ra nào đó, trông chừng giấc ngủ cho cô,... tất cả anh đều chẳng thấy phiền lòng chút nào.
Vì vậy, Xiao càng ghét nhìn Lumine khóc. Cô giống như tên của mình, là ánh sáng, cô thật sự không hợp với nỗi đau.
.
.
.
Lumine bây giờ đang được tận mắt chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm một sự kiện khá ư là lạ lùng: Nấu ăn. Với Xiao là bếp chính.
Bạn không nghe lầm đâu, anh chàng tiên nhân mạnh mẽ ngầu lòi trong mắt mọi người hiện đang bận rộn với nồi niêu xoong chảo.
Không hổ là chủ sở hữu Vision Phong, đôi tay ấy cứ thoăn thoắt như cái cách anh múa thương giết địch vậy, làm cô hầu như không theo kịp.
- Xong rồi.
- Eh? - Tay còn chưa đeo gọn tạp dề, vừa quay sang, Lumine đã thấy Xiao đưa cho mình đĩa đồ ăn vừa hoàn tất.
Món Đậu Hủ Hạnh Nhân. Nhưng nó khác với những đĩa đậu hủ thường bán ở Liyue, đĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân trên tay anh toát lên vẻ mộc mạc, đơn giản hơn nhiều.
Phải nói sao nhỉ... Người thế nào thì món ăn làm ra cũng như thế đó chăng?
Ngơ ngác nhận lấy đĩa từ tay Xiao, Lumine vẫn còn thắc mắc:
- Này là... cho tôi?
Gật đầu.
- Mỗi khi tâm trạng không tốt, nếu ăn nó, tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Hy vọng nó cũng phát huy công dụng ấy với cô.
Thong thả ngồi xuống bàn ăn sau khi đã dọn gọn gàng nhà bếp, Xiao từ từ giải thích trong lúc nhìn người thiếu nữ tóc vàng nhâm nhi món mình làm.
Nếm vị ngọt nhẹ tan dần ra trong miệng, Lumine vô thức mỉm cười.
Cô không cô độc.
Chí ít những lúc buồn, Lumine luôn có ai đó ở bên động viên, làm bạn với mình. Trước là Paimon, vài người bạn kỵ sĩ cô mới quen được ở Monstadt, và ở Liyue:... có Xiao.
.
.
.
- Xiao này...
- Gì?... ưm... - Quay đầu theo phản xạ, anh chàng tiên nhân bỗng dưng ngậm lấy một muỗng đầy đậu hủ mà cô nàng đưa sang.
Bật cười đầy tinh nghịch trước cái nhướng mày khó chịu của anh, Lumine lại bình thản xắn một muỗng đầy, cho vào miệng mình.
.
.
.
- Cảm ơn anh. Món này... nó có vị như những giấc mơ vậy!
- End -