Cậu - Mạc Kỳ - là một người có danh cao thứ hai của Diễm Vân Tông. Tông chủ của cậu chính là Mạc Đăng - anh trai cậu.
Từ nhỏ thì tông chủ tiền nhiệm thấy hai anh em cậu sống cực khổ thì liền mang về Diễm Vân Tông nuôi dạy. Sau khi tông chủ mất thì anh trai lên làm tông chủ. Còn cậu thì chỉ giúp đỡ anh mình hết lòng nhưng cậu đâu có ngờ...
Vào một đêm mưa rào, Mạc Đăng ra lệnh trói cậu lại và ném xuống hồ. Cậu gào thét thảm thiết nhưng Mạc Đăng lại chẳng để ý gì.
Bỗng cậu thấy Mạc Đăng ho ra máu và ngã xuống. Vì lúc đó quá mơ hồ nên cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Rồi có một bàn tay nắm lấy cậu và kéo lên. Khi lên bờ thì cậu thấy tông chủ của Liệp Yến Tông - Tiêu Giang.
"Sao lại cứu ta?" cậu mệt mỏi nhìn hắn.
"A Kỳ, ta cứu ngươi không được sao?" hắn nhếch môi. "Ngươi xém chết vì thằng anh của ngươi mà giờ thì sao? Ngươi nói ta nghe xem."
"Ta..." cậu ngã vào lòng hắn rồi ngất đi.
Sau ngày hôm đó, Diễm Vân Tông đưa ngay sư đệ của cậu là Thẩm Lăng lên là tông chủ. Còn cậu thì bị Tiêu Giang mang về Liệp Yến Tông.
Khi đến Liệp Yến Tông thì có một cô gái đã chờ hắn từ rất lâu rồi.
"Tông chủ?" cô gái nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên vô độ. " Đó là người của Diễm Vân Tông..."
"Đừng nói gì hết." hắn thở dài. "Từ hôm nay ngươi sẽ chăm sóc cho A Kỳ của ta. Nhớ là phải cẩn thận đấy Nguyệt Lam."
"Vâng thưa tông chủ, tại hạ sẽ không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào đâu ạ." Nguyệt Lam gật đầu.
Đã hơn 3 canh giờ trôi qua, cậu dần tỉnh lại.
"Đầu mình đau quá..."
Chợt cậu hét lên khi nhìn thấy trên giường là hắn. Cậu còn phát hiện ra là phần dưới của cậu đau ê ẩm. Chẳng lẽ là do hắn làm.
Trong cái lúc ấy thì hắn dùng tay ép cậu nằm xuống.
"Dậy sớm thế?" hắn cúi sát vào tai cậu. "Ngươi không biết là cơ thể ngươi nó tuyệt vời đến mức nào đâu. Ta thử qua rồi."
"Ngươi..." cậu đỏ mặt, quay sang chỗ khác. "Đừng nói là lúc ta ngất thì ngươi đã lột sạch đồ ta ra đúng không?"
"Ta làm đó rồi sao?" hắn cúi sát vào mặt cậu. "Ta đã làm với ngươi thì có sao đâu. Dù là nam nhân cũng được."
"Đồ khốn nhà ngươi ra!" cậu tát hắn. "Thả ta về Diễm Vân Tông ngay lập tức!"
"Quay về cái nơi đó làm gì?" hắn trừng mắt. "Chẳng phải là ngươi xém chết vì tên Mạc Đăng sao A Kỳ? Giờ ngươi còn đòi về làm gì? Nếu ngươi về thì tên Thẩm Lăng đó sẽ giết ngươi ngay lập tức."
"Sư đệ của ta thì..." cậu định nói thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.
"Ngươi không nhận ra gì sao?" hắn nhìn cậu bằng một con mắt lạnh lùng. "Ngươi bị Diễm Vân Tông ruồng bỏ rồi."
Câu nói đó của hắn làm tim cậu đau như cắt. Cậu cứ thế mà ở lại Liệp Yến Tông chịu sự hành hạ xác thịt của hắn. Rồi từ từ cậu có chút tình cảm với hắn mà không dám nói.
.
.
.
2 năm sau, hắn đưa cậu đến một góc cây anh đào nhỏ.
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" cậu ngại ngùng hỏi hắn.
"Chẳng có gì cả đâu." hắn lắc đầu. "Ta có một khúc mắc muốn ngươi trả lời. Có được không?"
"Nói đi." cậu gật đầu.
"Chừng nào ngươi mới nói yêu ta hả A Kỳ?" hắn ôm cậu thật chặt.
"Ta yêu ngươi Tiêu Giang..."