Mùa xuân năm đó là mùa xuân buồn nhất của Tước Trân , cô và Bạch Hải thân nhau từ nhỏ. Cậu là một người vừa thông minh, tài giỏi, đẹp trai, giàu có và được nhiều người yêu mến, còn cô dù tốt, giỏi giang đến đâu thì vẫn bị khinh bỉ vì nhà nghèo.
Tước Trân : " Hải, sao mày lại chơi với tao ? "
Bạch Hải : " Vì mày tốt, hay giúp đỡ tao, mặc dù nhiều người ghét mày nhưng đó chỉ là họ ghen tị với mày thôi. "
Tước Trân : " Ngày mai.....mày có thể...... "
Bạch Hải : " Ngày mai á, không biết là việc gì nhưng mà tao có hẹn cùng Liên Liên đi chơi cả ngày rồi, mày nói với người khác đi. "
Tước Trân : " Ừ , vậy thôi. "
Ngày mai mà Tước Trân nói chính là ngày sinh nhật tuổi 17 của cô, nhưng cô lại không dám nói ra. Liên Liên là bạn gái của Bạch Hải, cả hai đều rất yêu nhau và đã quen nhau được 2 tháng. Tước Trân cũng đã thầm thích Bạch Hải từ lâu nhưng nghĩ rằng cậu ta chỉ coi mình là bạn. Đến ngày sinh nhật, cô vừa buồn vừa ngồi một mình một góc trong căn phòng nhỏ và khóc. Nghe tiếng gõ cửa nhà, chạy ra xem thì ngạc nhiên khi thấy Bạch Phong đứng trước cửa cầm hộp quà.
Bạch Phong : " Xin lỗi, tao quên hôm nay là sinh nhật của mày, vừa mới thấy thông báo trong điện thoại nên tao phải nói với Liên Liên rằng nhà có việc bận để về mua quà tặng mày. Mong mày đừng giận. "
Cô lau nước mắt đi rồi mở cửa đưa cậu vào nhà. Ngồi vào ghế rồi mở hộp quà ra là một cái bánh gato, cậu thắp nến cắm vào rồi nói :
" Mau ước đi. "
Cô nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau rồi ước, còn cậu ngồi hát bài happy birthday. Ước xong, cô thổi nến, cậu vỗ tay rồi hỏi :
" Mày ước gì mà lâu thế ? "
Tước Trân : " Điều ước mà nói ra thì làm sao mà thành hiện thực được, tao sẽ không nói đâu. Mà mày làm tao bất ngờ đấy. "
Bạch Hải : " Nhưng tao không kịp mua gì tặng mày, để năm sau đi, lúc nãy tao thấy mày khóc, cảm động quá à ? "
Tước Trân : " Ừ, tao tưởng mày có bồ nên quên tao rồi. "
Bạch Hải : " Sinh nhật mày thì tao quên thật, nhưng tao sẽ không bao giờ quên đi một người bạn thân tốt như mày. "
Hai từ bạn thân đó, cô nghe như cảm giác có một chút đau nhói trong tim. Ngày hôm sau đến trường, nghe nói Bạch Hải và Liên Liên đã công khai yêu nhau, cô vừa buồn vừa muốn về nhà khóc. Cứ như vậy cô không dám thổ lộ với cậu, chỉ dám đứng nhìn cậu vui vẻ với người cậu yêu. Năm lên lớp 12, càng buồn hơn khi biết tin cậu sẽ đi du học cùng bạn gái vài năm. Ngày hôm đó sau khi tiễn cậu đi, cô lại ngồi trong phòng gục xuống bàn. Có tiếng chuông điện thoại reo, đó là Kim Hi người bạn thân từ nhỏ của cô sau Bạch Hải.
Kim Hi : " Hôm nay tao bận không tiễn Hải với Liên được, chúng nó có bảo gì không ? "
Tước Trân : " Không, không có gì. "
Kim Hi : " Mày lại khóc vì nó à,tao đến nhà mày nhé được không ? "
Tước Trân : " Không, đừng đến,tao muốn ở một mình. Đừng quan tâm tao. "
Kim Hi cũng biết cô thích Bạch Hải, nhiều lần khuyên cô nói ra nhưng không được, đã từng định đi nói với cậu ta nhưng bị cô ngăn lại. Năm lên đại học năm nhất, cả hai thi vào cùng trường, cùng lớp để được chơi cùng nhau. Cô cũng thay đổi nhiều và không còn hay khóc như trước. Gia đình cô trúng sổ số với một khoản tiền lớn, khiến mọi người cũng càng yêu quý cô hơn kể từ đó.
Kim Hi : " Bao ngày tháng cần cù chăm học ôn thi rồi, mong ước cũng đã thành sự thật, giờ đi ăn mừng thôi. "
Tước Trân : " Ừm, cuối cùng cũng bước ra khỏi cách cổng trường cấp 3, tiến vào ngôi trường đại học mình mong muốn rồi. "
Cả hai đến một quán ăn nhỏ ăn mừng, rồi nói về những thứ mà bản thân mong ước có được.
Kim Hi : " Tao ước sau khi ra trường tao sẽ có việc làm ổn định, không phải phụ thuộc vào gia đình, rồi tao sẽ lên làm chủ tịch, đến lúc đó tao sẽ bao mày ở máy nhà hàng sang chảnh. "
Tước Trân cười nhẹ rồi nói : " Còn lâu lắm, cái mơ ước xa vời đấy tao còn chả dám mong ý. "
Kim Hi : " Thế mày mong muốn cái gì ? "
Cô nhìn đồ ăn trên bàn rồi chống cằm nhìn cảnh vật, suy nghĩ một lúc rồi trả lời : " Tao chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt, đạt được thành công và.... "
Kim Hi : " Tao hiểu rồi, chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi. Nào, ăn đi không trứng cút nguội hết bây giờ. "
Từng ngày trôi đi thật nhanh, thoáng chốc cô đã lên đại học năm cuối. Điều khiến cô bất ngờ đó là Bạch Thần trở về sớm hơn dự định và dẫn theo Liên Liên. Vui mừng chưa được bao lâu thì biết tin hai người sẽ đăng ký kết hôn sau khi học xong được một thời gian.
Bạch Hải : " Tao đi cũng gần 4 năm rồi, giờ quay lại mày vẫn còn độc thân, không lẽ mày quyết định ế à ? "
Tước Trân : " Ai bảo, tao chắc chắn sẽ tìm được một anh chàng tốt thôi. ''
Thật ra, lý do khiến cô không yêu ai cho đến tận bây giờ là chờ Bạch Hải, nhưng cậu lại không hiểu được tấm lòng của cô. Ngày tốt nghiệp, cô cũng chẳng vui vẻ gì, cầm bằng trên tay nhưng lại thở dài. Sau đó cô được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty, đó là công ty của mẹ Bạch Hải. Bà là một người tốt và luôn yêu quý cô nên giúp cô có thể vào công ty làm.
Tước Trân : " Cám ơn bác đã giúp đỡ cháu ạ. "
Mẹ Bạch Hải : " Không có gì đâu, vì cháu là bạn thân của Hải, nên bác mới giúp đấy. "
Hôm nay cô gặp Liên Liên ở bãi để xe của công ty và nói toàn những lời khó nghe.
Liên Liên : " Cô có thể tránh xa Bạch Hải được không, tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi, đừng xen vào chuyện của bọn tôi nữa. "
Tước Trân : " Yên tâm, tôi sẽ không xen vào nữa, nhưng cậu ta là bạn tôi, tôi không thể tránh được. "
Liên Liên : " Cô không tránh xa anh ấy thì đừng trách tôi ác với cô, cả gia đình cô nữa. "
Tước Trân : " Cô không được làm gì bố mẹ và em gái tôi, chuyện của tôi, tôi tự chịu. "
Liên Liên : " Tôi sẽ không nể tình cô là bạn thân của anh ấy đâu, nếu cô chịu nghe lời tôi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Giờ thì tôi phải đi gặp anh ấy rồi, bye. "
Về nhà, nằm úp mặt xuống giường, cô cứ nghĩ rằng sau từng ấy năm thì sẽ quên được cậu nhưng không được. Ngày cưới đã đến, định không đi dự nhưng vì là bạn bè của chú rể nên cô phải có mặt. Kim Hi tìm một bộ váy xanh đẹp dài quá đầu gối một chút cho cô mặc. Trước khi diễn ra buổi lễ, Tước Trân đến phòng cô dâu của Liên Liên để xem, nào ngờ nhìn thấy cô ta đang giấu bột gì đó nhưng cô không quan tâm lắm nên ra ngoài ngồi chờ. Bạch Hải ra ngoài, nhìn thấy Tước Trân liền đến chỗ cô.
Bạch Hải : " Này, thấy hôm nay tao đẹp trai không ? "
Tước Trân : " Đẹp lắm. "
Bạch Hải : " Làm sao đấy, phải vui lên chứ, hôm nay là đám cưới của tao mà. "
Tước Trân : " Không có gì, tao cảm động vì cuối cùng mày cũng được ở bên người mày yêu thôi. "
Bạch Hải : " Cảm ơn mày đã làm bạn với tao, giờ tao sắp có vợ rồi, không cần mày lo nữa. "
Tước Trân : " Chúc mày hạnh phúc. "
Buổi lễ bắt đầu tại nhà thờ, khi mọi người đang vỗ tay chào đón cô dâu bước về phía chú rể thì một người đàn ông bước vào.
Bạch Hào : " Chào mọi người, trời ơi, lâu lắm rồi không quay về. "
Đó là anh trai của Bạch Hải, cậu vui mừng vì hôm nay cả gia đình đều đoàn tụ để tham gia lễ cưới của mình. Để không bị chậm trễ giờ lành, buổi lễ được tiếp tục. Bạch Hào đến ngồi cạnh Tước Trân trò chuyện với cô.
Bạch Hào : " Lâu không gặp, em lớn rồi đấy. "
Tước Trân : " Vâng. "
Khoảnh khắc cô dâu chú rể đeo nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn đầu khiến cô cảm thấy đau khổ, cô ước gì mình là Liên Liên để được yêu nhiều như vậy. Giờ ăn trưa, ngồi cùng Kim Hi và Bạch Hào. Liên Liên và Bạch Hải cùng nhau đến từng bàn rót rượu.
Bạch Hào : " Chúc mừng hai đứa. "
Bạch Hải : " Vâng, em cám ơn, mà hơi bất ngờ đấy, anh về mà không báo trước. "
Liên Liên : " Cùng nâng ly uống nào. Tước Trân, cô không uống sao ? "
Tước Trân : " Tôi.... "
Bạch Hào : " Cô ấy dị ứng với rượu nên không uống được, anh uống giúp. " Rồi cầm ly rượu của Tước Trân uống.
Tước Trân : " .... "
Bạch Hào cũng biết cô từ nhỏ và rất tốt với cô, đến giờ đã 25 tuổi, có một công ty nhưng vẫn còn độc thân, hiểu về cô hơn mặc dù không thân nhiều như Bạch Hải. Đám cưới xong, cả cô dâu và chú rể đi hưởng tuần trăng mật và dọn ra ở riêng. Còn Tước Trân vẫn một mình chỉ có Kim Hi làm bạn.