[ngôn tình] Em Yêu Chú !!
Tác giả: [ FBI ] Tử Mạn_Lãnh tỷ 🥀
chào ! tôi là Phương , học sinh lớp 12a4 , trường THPT Star . Hôm nay trường tôi đón một vị khách quý rất quan trọng lên tôi đã được giáo viên chủ nhiệm giao cho một nhiệm vụ đó là hướng dẫn người đó đi tham quan trường . Tôi thấy nhiệm vụ này khá đơn giản lên đã đồng ý làm .. nào ngờ ...
vị khách quý của chúng tôi , hắn ta cũng chỉ hơn tôi có chục tuổi tên của hắn Tuấn Khải , một vị khách khó ưa . Vừa mới bước vào trường tôi đã thấy có rất nhiều học sinh vây quanh hắn ta , rõ ràng nhan sắc cũng bình thường , làm gì đẹp tới lỗi như vậy .. tôi nhìn họ với ánh mắt nhàm chán mà suy nghĩ . Vừa bước vào sân trường không lâu thì tiếng trống trường đã reo lên , đám học sinh đang vây quanh hắn ta than thở với cái giọng tiếc nuối mà rời đi một cách chậm chạp , vậy là tôi lại đành ra tay .. tôi bước tới chỗ đám học sinh rồi nói lớn :
- " bạn nào không nhanh chóng vào lớp thì sẽ phải tự động trừ đi một bậc hạnh kiểm đánh giá tuần này nhé ! "
tôi vừa nói dứt lời đám học sinh ồ ạt chạy toán loạn vào trong lớp . Sau khi đã giải quyết xong đám học sinh đó tôi tiến lại chỗ hắn đang đứng và nói :
- " chào ! tôi là Phương , người được giáo viên giao phụ trách việc dẫn anh đi tham quan ngôi trường này "
hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh nhạt , mở miệng ra nói một câu " ừm " rồi quay người bước đi , trước khi đi hắn còn nghoảnh lại nói với tôi rằng
- " cái chức vụ của cô ở trường hiện giờ không sớm thì muộn rồi cũng sẽ bị thay thế thôi "
tôi đứng đơ người ra với khuôn mặt khó hiểu , rõ ràng anh ta không biết mình là ai ? vậy tại sao lại biết mình có chức vụ gì trong trường kia chứ !!? .
rồi thì sau tiết học cuối cùng của ngày hôm đó , hắn ta đã đứng chờ tôi ở ngoài cửa , tôi vừa bước ra hắn liền ngó mặt vào ...
cứ thế mặt tôi với hắn chạm vào nhau lúc nào cũng không hay ..
tôi vội vàng nghoảnh mặt đi , còn hắn thì khẽ " khụ " một cái rồi cũng quay về hướng chĩa ra ngoài sân
mà hồi nãy tôi có để ý .. hình như... hắn vừa mới đỏ mặt thì phải , trong có chút ... dễ thương a~
...
thế rồi tôi dẫn hắn đi tham quan mọi ngóc ngách của trường , dù trên đường đi hắn có vẻ lạnh lùng và cũng tỏ vẻ không có gì hứng thú nhưng tôi lại cảm thấy khá an toàn dù giờ chỉ còn có tôi và hắn ở lại trường
sau khi tham quan hết một vòng trường thì giờ cũng đã là 7 giờ kém , tôi định đi về chung cư thì hắn kéo áo tôi lại nói :
- " tôi ở nhờ một đêm được chứ ? "
dù là hắn đang nói xin tôi nhưng tại sao tôi lại thấy hắn có vẻ khá miễn cưỡng ấy nhỉ ? . Dù sao tôi cũng không phải là một con người hẹp hòi lên đã đồng ý cho hắn ở nhờ .
....
vừa về tới nhà , tôi nói hắn ta ở ngoài này chờ tôi chút để tôi đi thay đồ rồi nấu cho hắn ăn
không hiểu vì sao , đột nhiên hắn ngoan ngoãn lạ thường mà chịu ngồi yên ở đó chờ tôi thay đồ xong để nấu cho hắn ăn
....
thay ra một bộ đồ thoải mái xong thì tôi cũng vui vẻ bước xuống nhà
thấy hắn vẫn ngồi ở sofa tôi cũng không nói gì mà đi vào bếp nấu thức ăn
bên ngoài!
tôi vừa vào bếp được không lâu thì hắn có một cuộc gọi tới
lấy điện thoại từ trong túi quần ra đôi mày hắn nhăn lại tỏ vẻ khá khó chịu
- " alo "
hắn cất cái giọng nói lạnh lùng trầm âm đó lên mà trả lời người ở đầu dây bên kia
- " mày định khi nào đưa con dâu về ra mắt hả cái thằng kia "
nếu tôi nghe không lầm thì có vẻ đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên , nghe cách nói chuyện có vẻ là mẹ hắn
- " xì , mẹ ngày nào cũng gọi vậy không thấy chán sao? "
hắn với một thái độ xấc xược mà trả lời , nói thật nếu tôi mà là mẹ hắn thì chắc tôi đã đấm cho hắn vài phát vì tội bất kính rồi
- " vậy thì mau nói , chừng nào mày mới chịu đưa người về ra mắt "
bà ấy có vẻ đang rất trông ngóng một cô con dâu lên xung quanh cuộc nói chuyện với hắn chỉ nhắc tới hai từ ' con dâu ' tôi thầm nghĩ , nếu ai mà được làm con dâu bà ấy chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ!?
- " còn đang tìm , mẹ không phải lo "
hắn lấy tay xoa xoa mi tâm mà trả lời
- " hừ , giờ còn đang tìm ? hay ... mẹ tìm cho mày một người để xem mắt !? "
- " không cần , con ghét việc đó . mẹ biết mà "
hắn như có vẻ đã mệt mỏi với cái việc tìm con dâu cho bà ây rồi thì phải , nghe cách nói chuyện có lẽ là hắn với bà không thân nhau lắm
nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con hắn chưa xong nhưng cơm đã lại xong rồi , vậy là tôi đành dọn cơm ra rồi gọi hắn vô ăn
trong lúc dọn vì tiếng bát đũa lạch cạch nghe rất ồn lên cũng chẳng nghe được mẹ con hắn nói gì
...
tôi vừa bước ra phòng khách thì đã nghe thấy tiếng mẹ con hắn cãi nhau về việc cưới vợ cho hắn , mặc kệ hắn đang nói chuyện với mẹ , nhưng đây là nhà tôi lên tôi cũng chẳng thèm nghe xem hai mẹ con hắn nói gì nữa mà cất lời lên gọi hắn vào ăn biết là bất lịch sự nhưng tôi cũng cảm thấy cứ nhắc mãi chuyện lấy vợ cho hắn cũng rất phiền, nhất là khi đây không phải là nhà hắn
- " tôi nấu xong rồi đó , anh mau vào ăn đi "
nói xong tôi cũng bỏ vào bàn mà ăn trước
- " ai vậy ? là con dâu của mẹ đúng không ? "
- " k_ "
hắn chưa kịp trả lời thì bà lại chen vào
- " cuối tuần này đem con bé về đây cho ta xem mặt biết chưa "
" tút , tút , tút "
vì sợ mừng hụt lên lần này bà đã ngắt máy không để cho hắn giải thích
hắn cũng thở hắt ra một cái rồi đứng dậy đi vào bàn ngồi ăn
- " lúc nãy ... là cô cố tình? "
hắn nhíu mày ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi
tôi cũng chẳng thèm để ý mà gắp một miếng thịt bỏ vào bát
- " trả lời ! "
giọng hắn giờ không còn lạnh lùng nữa mà là cáu gắt
khẽ giật mình , tôi ngước mặt lên nhìn hắn
- " không "
người ta nói rồi , muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp còn tôi đây là muốn bình yên với người kiệm lời thì cũng phải kiệm lời giống họ
hắn nhìn tôi , ánh mắt có chút gắt gỏng
- " vậy tại sao lại chen lời vào lúc tôi đang nói chuyện? "
tôi nhún vai nhìn hắn gương mặt chẳng mấy quan tâm mà trả lời
- " đây là nhà tôi , nếu suy cho cùng , hai mẹ con anh cũng là đang làm phiền người khác "
- " cô biết đó là mẹ tôi? "
- " bộ không phải à ? xưng mẹ mẹ con con như vậy mà lại không phải "
tôi với hắn tranh chấp cả bữa ăn cuối cùng thì cả hai cũng đã ăn xong
tôi dọn bàn ăn , hắn cũng đang tìm trong tủ quần áo của anh tôi lấy một bộ đồ để mặc
lần này không phải hắn tự ý mà là tôi nói lúc đầu hắn cũng có chút khó chịu vì sao trong nhà tôi lại có quần áo của nam nhân đã vậy còn có hằn một tủ , sau khi nghe tôi giải thích rõ ràng rằng đó chỉ là anh trai tôi thì hắn cũng không nói gì mà đi lục lọi tủ quần áo để tìm đồ thay
....
lúc sau , hắn từ phòng tắm bước ra
mái tóc đen ướt sũng , áo thun dài màu xám và chiếc quần jean màu đen của anh tôi trông rất hợp với hắn , giờ nhìn hăn cũng khá đẹp trai đó chứ
nhưng cứ hễ mà hắn mở miệng ra lại không thể nào chấp nhận được , xì cái thứ kiêu căng
giờ cũng đã là chín rưỡi tối , bình thường thì giờ này tôi đã đi ngủ từ lâu rồi nhưng hôm nay đột nhiên trời lại mưa , mà trong lớp thì ai cũng biết tôi vốn là đứa nhát gan lại còn sợ sấm , vậy là tốI này ngủ không được rồi
hắn ngồi ở sofa lau xong mái tóc thì cũng định lên phòng anh tôi ngủ nào ngờ đúng lúc đó
" đoàng ! "
một tiếng xấm dữ dội vang lên
do sợ quá mà tôi bất giác ôm trầm lấy cánh tay hắn người không ngừng run rẩy , mắt nhắm tịt lại
-" này ... cô sao vậy ? "
hắn thấy tôi ôm hăn thì liền lay lay người tôi hỏi
" đoàng! "
tiếng sấm lại một lần nữa vang lên
-" ahhh "
tôi hét lên một tiếng rồi rúc thẳng vào ngực hắn
' ra là sợ sấm sao ' trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ
vừa vỗ về tôi hắn vừa an ủi
-" không sao , không sao "
dù nhìn hắn có chút khó ưa và cọc tính nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hắn rất dịu dàng
" thịch "
ôi thôi rồi .. tim tôi ... lỡ trật mất một nhịp vì hắn mất rồi ...
' Phương , mày phải tỉnh táo lại , Phương ơi tỉnh táo !! ' vừa lúc con tim mới trật nhịp thì lý trí lại lên tiếng đánh thức tôi khỏi cái cơn mộng ngôn tình
lắc lắc cái đầu đang dụi vào người hắn tôi cố tỉnh táo
dù là vậy nhưng ngoài trời thì vẫn mưa không ngớt , tiếng sấm vẫn nổi lên
tôi đương nhiên vẫn ôm chặt hắn , không dám mở mắt ra nhìn
....
sáng hôm sau , tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ
trong nhà , hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say mê
mở mắt ra , hắn nhìn xung quanh căn nhà rồi lại từ từ nhìn xuống chiếc ghế
vậy là từ tối qua tới giờ tôi và hắn đã ôm nhau ngủ trên sofa
lọn tóc vàng bồng bền xoăn nhẹ phủ trên gương mặt trái xoan thon gọn của tôi được hắn nhẹ hàng vén ra
-" ưm "
bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt , tôi khó chịu nhíu nhẹ mày rồi ôm lấy eo hắn xiết chặt mà dụi đầu vào
-" khụ "
vành tai của hắn bắt đầu đỏ lên , gò má cũng đã ửng hồng ánh mặt nhìn tôi có chút e ngại
vừa định gỡ tay của tôi ra khỏi eo , tay của hắn liền bị mặt tôi dụi vào
....
sau một lúc vật vã , hắn cuối cùng cũng đã gỡ được tay tôi ra hỏi người mình
bế tôi lên phòng , hắn đi dò sét từng phòng một
vừa dừng lại ở một căn phòng kín , cánh cửa thì bụi bậm , một tay bế tôi , tay còn lại mở cánh cửa đó ra
đập vào mắt hắn hiện giờ là một căn phòng treo những bức ảnh của tôi hồi nhỏ cho tới năm học cấp 2 vừa ngó vào nhìn , bản năng tò mò của hắn trỗi dậy , không nhịn được , hắn bước vào căn phòng đó xem xét từng bức ảnh
lướt qua một lúc , hắn khựng lại ở một bức ảnh chụp của tôi và một cậu nhóc , nhíu mày xem thử , hắn giật mình sửng sốt , cái cậu nhóc trong đó chính là hắn của gần mười năm về trước ....
vén cổ tay áo ra , hắn chú tâm nhìn vào chiếc vòng màu đen ở trên cổ tay
-" tiểu Phương Phương ... "
giọng nhắn lí nhí mấp máy môi nói
nhìn lại tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn mà ngủ , hắn liền bế tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại tiếp tục đi tìm phòng của tôi
lúc sau
hắn cũng đã tìm được phòng của tôi
vừa bước vào , ấn tượng đầu tiên mà hắn thấy đó là phòng khá đơn giản , cũng không màu mè
đặt tôi xuống giường , hắn vô tình chạm khuỷu tay vào chiếc đèn ở bên cạnh
vừa định dựng lên , một lực hút từ chiếc vòng màu đen của tôi ở trên bàn hút lấy chiếc vòng của hắn , hai chiếc vòng nối vào nhau trong sự kinh ngạc của hắn
người hắn khẽ run lên , tay chân bắt đầu yếu lực mặc ngồi sụp xuống
-" cô ấy là tiểu Phương Phương ... "
...
định thần lại một lúc , hắn ngồi dậy đi ra khỏi phòng , đi qua phòng anh tôi thay lại bộ đồ rồi xuống nhà
-" tít , tít , tít , tít ... "
tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên
tôi nhíu mày dụi mắt ngồi dậy , vươn vai rồi đi ra kéo chiếc rèm cửa , nhìn xuống dưới thì cây lá đều ướt sũng cả
sực nhớ lại chuyện tối qua mặt tôi dần đỏ lên
..
xuống dưới nhà , tôi đã thấy hắn mặc bộ vest ngay ngắn cà vạt thắt chặt
ngước lên thấy tôi thì hắn cũng chỉ nói một câu
-" khụ , đồ ăn tôi đã nấu rồi , ở trong bếp , có việc đi trước , tôi xin phép "
không để tôi nói gì hắn mang giày vào rồi bỏ đi
tôi đứng đó ngơ ngác một lúc rồi cũng lại bàn ngồi xuống ăn thử mấy miếng
...
lần đầu được người khác nấu cho ăn đã vậy còn là đàn ông ... khụ , nhưng mà phải nói anh ta nấu ăn ngon thật
...
lên trường , tôi vẫn như mọi ngày mặc trên mình bộ đồng phục của trường , vì phận là học trưởng lên cũng như mọi ngày , văn kiện ở phòng ( dành riêng cho hội học sinh ) lúc nào cũng chất như núi
- " học... học trưởng ! "
một học sinh nam đứng từ đằng chạy tới
- " huh? "
quay ngoắt lại nhìn , thì ra là cậu học đệ khoá dưới , bình thường thì cứ mỗi sáng sẽ mang cho tôi hộp sữa hoặc chiếc bánh , nhưng hình như hôm qua cậu nhóc bận lên không tới đưa được thì phải
nhìn kĩ lại một lúc , hình như ...
tay cậu nhóc cầm một bó hoa thì phải , bộ định tỏ tình với ai à? cũng lên vui cho cậu nhóc vì sắp có người yêu nhỉ
-" e-em ...em thích chị !! "
mặt cậu nhóc đỏ tía lia cúi gằm xuống , dơ lên trước mặt tôi là bó hoa hướng dương to đùng
-" nh-nhưng chị .. nhưng ... "
phải nói làm sao đây , thật ra tôi không có tình cảm với cậu nhóc này .. vả lại ... tôi .... vẫn đang chờ đợi một người ......
trong đầu tôi chợt ngớ ra một suy nghĩ
' tiểu Khải ... '
mọi người xung quanh thì đều hô hào nói
-" đồng ý đi ! đồng ý đi ! "
còn tôi thì vẫn đứng im đó bất động , ánh mắt e dè , tôi cười gượng rồi dơ chiếc vòng màu đen trên cổ tay rồi nói
-" xin lỗi nha .. chị có người thương rồi "
cũng chẳng biết nói gì hơn , tôi cũng chỉ thêm một vài câu để an ủi cậu nhóc đó trước sự tiếc nuối của mọi người
-" chị nghĩ em sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn chị đó cậu nhóc "
trước khi rời đi , tôi đã tặng cho cậu nhóc đó một thứ ... một cây bút? không , nó là .. một cặp nhẫn kèm theo một lời nhắn trên tờ giấy " nếu người mình thương không thương mình ... vậy thì hãy yêu người thương mình mà mình không thương ... "
...
cậu nhóc đó mặt có chút buồn bã mà đứng đó , nhìn thì tôi cũng thấy tội lỗi nhưng lại không thể làm được gì
...
ở đằng xa , một người đàn ông đã chứng kiến hết tất cả , phải , là hắn , Tuấn Khải , ai mà biết được là hôm nay hắn vẫn tới đây được kia chứ !!
chẳng mấy chốc tiếng chuông cũng réo lên báo hiệu đến giờ vào lớp , tôi cận thận đi rà soát từng lớp học rồi mới về lớp của mình
lưu ý !! tg chưa viết xong nhee , do lười á :v