Anh ấy là Vương Dịch Thần(24 tuổi) _ tổng tài bá đạo, soái ca và đặc biệt là nhiều tiền nhất thế giới, là Chủ tịch của Vương Thị
Trong một lần đi ký hợp đồng, anh va phải một cô bé mồ côi đang hấp tấp đi đâu đó:
- Uida!A, xin....in..n..lỗi anh, tôi.... không cố ý. Xin...in...in...lỗi anh( hấp tấp xin lỗi)
- Nè cô kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả?—quản lý của Vương Dịch Thần
- Tô ..ôi...tôiiiii.. .xin......lỗi ngài, tối không cố ý( vẻ cầu khẩn)
- Em có sao không?
Nhìn thấy cô gái quá đáng thương, Dịch Thần không nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng mà ngược lại hỏi cô với giọng điệu thật ân cần:
- Em không sao chứ?Có bị thương ở đâu không
- À....à...dạ không sao ạ!Em xin lỗi anh nhiều ạ! Em xin lỗi ạ
- Không sao đâu! Mà em đi đâu mà gấp vậy?
-À dạ! Em đi lấy hàng giao cho người ta ạ!
- Giao hàng ư?Em nhỏ như vậy mà sao phải đi giao hàng?Ba mẹ em đâu?
-Ba mẹ em mất hết cả rồi (nói đến đây cô dưng dưng nước mắt)
Và đó là Tiểu Đường Lâm(18 tuổi)_một cô gái mòi côi,mất cha mẹ từ nhỏ, cô gái bé bỏng ấy phải tự vươn lên, sống bằng nghề giao hàng dạo cho các chủ quán to nhỏ với đồng lương ít ỏi
-Anh xin lỗi nha!Anh không cố ý chậm đến nỗi buồn của em!
-Dạ không sao đâu ạ(lau nước mắt).
-Mà em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Sao em lại đi giao hàng vậy?
Và cô đã kể lại toàn bộ cuộc đời của mình cho anh nghe. Anh đã thiện cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi nghe câu chuyện của cô, anh lại càng có tình ý với cô.
-Thế công việc của em có ổn định không?
-Dạ cũng bữa đói bữa no sống qua ngày ạ!
-Thế này đi, nếu như em thật sự xin lỗi anh thì hãy đền cái áo này cho anh...
Cô hấp tấp: em xin..lỗi ạ nhưng thật sự em không có tiền đền cho anh,mong anh bỏ qua cho em ạ!!!!
-Anh còn chưa nói hết mà.Nếu như em muốn đền áo cho anh ngưng không có tiền thì như này đi:em đến công ty của anh làm việc rồi lương tháng sẽ trừ dần để đền cho anh.Được chứ?
- Nếu thế thì cảm ơn anh ạ!!!Mà công ty của anh là công ty nào vậy ạ?
- Vương Thị
-HẢ!?!?Anh là Vương Dịch Thần, ch...chủ tịch công ty Vương thị ạ
Anh khẽ cười, nụ cười đó nở lên như để dành cho một mình cô vì trong mắt mọi người anh ấy là một sát thủ máu lạnh.Anh ấy cười ngay từ cáu nhìn đầu tiên gặp cô, đến người quản lý của anh vững thấy lạ vì điều đó.
-Sao nào, em đồng ý chứ?
- à dạ vâng ạ.
- Vậy thì từ mai đến công ty anh làm nha, Phong Lãnh(quản lí của Dịch Thần)sẽ sắp xếp công việc cho em.
-Dạ vâng ạ.Em cảm ơn anh.