Nàng vẫn còn nhớ, khi ấy cao trung, nàng cùng hảo hữu cùng nhau kề cận.
Khi cơ hữu ngủ thiếp đi, ngã lên nàng vai, ngủ an tường, nàng không dám làm động tác lớn, chỉ có thể cứng còng ngồi tại chỗ như đại hình gối dựa.
Ấm áp dương quang xẹt qua một loạt xe buýt cửa sổ, chiếu lên nàng cùng nàng cơ hữu, có một loại ấm vàng sáng chói đến khó thể mở mắt được.
Khi ấy cao trung là như vậy như hình với bóng, sau khi lên đại học, dường như hai đứa mỗi ngã.
Hảo hoài niệm khi ấy a... Khi ấy nàng còn cùng cơ hữu thân cận vui vẻ dựa vào nhau.
Nàng không biết lúc này nàng bỗng dưng hồi tưởng lên quá khứ là vì sao, càng cũng không biết bản thân đối cơ hữu là cái gì cảm giác.
Giống như ———
Trên hữu nghị, dưới ái tình.
Có loại đã thâm nhập vào trong cốt tủy lại không thể nói ra cảm xúc.
Nàng biết nàng hèn mọn đến ti tiện, thích người muốn cùng người kia bên nhau nhưng lại sợ dư luận áp chế.
A...
———
"XXX, cho tau mượn cây viết a."
"Cút." Nói là thế nhưng vẫn đưa bút cho nàng.
...
Thầy giáo: "Đem thước ra đi các trò, bài này không có thước là rất khó học."
Nàng: Lấy thước từ trong hộp bút ra.
"Cái này của tau!" Cơ hữu quay người xuống cướp đi nàng thước, còn sung sướng đắc ý cong nổi lên khoé miệng.
"Ai, ân ân." Của ngươi của ngươi.
Nàng bất đắc dĩ nhìn cơ hữu, mặc dù bị cơ hữu đoạt lấy thước buộc phải kẻ tay, nhưng quỷ dị là trong lòng không có chút nào buồn bực.
...
"XXX, khi nào đi học nhớ nhắc tau aaaaaaa!" Nàng rên rỉ lên tiếng, kéo trường âm cuối tỏ rõ nàng hỏng mất.
"Rồi rồi." Nàng cơ hữu có lệ trả lời, phất phất tay ý bảo nàng đừng làm phiền khi đang xem phim.
Tưởng chừng chỉ là cơ hữu có lệ trả lời mà thôi, không ngờ trước khi đi học thể dục, nàng nhận được cơ hữu tin nhắn.
A, vui vẻ~
...
"Bài Tin này tau làm hay mài làm?"
"Mài làm."
"Okay~"
Nàng cũng không khó chịu khi bị đẩy công việc, một phần là vì nàng cũng thích Tin học a, một phần là bởi vì ——
"Cho tau mượn điện thoại." Cầm lấy điện thoại để trước mặt cơ hữu.
Cơ hữu liền dùng nàng điện thoại xem anime mà nàng tải về từ Youtube.
←_← Đây là phần còn lại, rất quan trọng!!!
Nàng điện thoại là nàng bản thể, thiếu bản thể nàng chỉ có tìm việc khác mà làm 3_3
...
"Xuống nhà tau chơi." "Có bánh có nước có TV lớn xem phim."
"Có bật điều hoà không?"
"Có a! Bật từ trưa giờ á."
"Okay tau xuống."
Đây là cách mà nàng quải về nhà một con nhà cũng có máy lạnh nhưng ít dùng đâm ra thiếu hơi máy lạnh về nhà →_→
...
———
A.. Nhiều khi nàng lại hay quên.
Dường như các mảnh nhỏ mà nàng lưu lại, dần dần trở nên khác biệt so với hình ảnh thực sự của nó.
Hảo tâm đau.
Nàng sợ một ngày nào đó, những ký ức mà nàng lưu trữ đều chỉ là nàng ảo tưởng, đều chỉ là do nàng bện ra mà thôi.
Nàng có lẽ nên tập viết nhật ký lưu trữ dần.
Mặc dù rằng, nàng biết nàng sẽ không mở nó ra.
Mà rất buồn cười, có lần nàng mơ thấy nàng cùng cơ hữu ngồi đợi xe, đợi lâu quá đâm ra...
Không nói, hảo thẹn thùng~
Nàng biết rằng, nàng đã hoặc đang làm tổn thương cơ hữu, nàng không dám xin lỗi.
Nàng không muốn, nàng sợ nhìn thấy một tia cự tuyệt tha thứ nàng.
Nàng chỉ có thể tự hành suy nghĩ trong đầu,
Hoặc viết ra như thế này,
Về nàng lời xin lỗi.
"Thực xin lỗi.. Thỉnh tha thứ ta.."
Nàng chỉ có thể như vậy co đầu rút cổ che che lấp lấp nói xin lỗi.
Nàng không dám đối mặt trực diện với cơ hữu.
Nàng là một kẻ hèn nhát.
Ân, nàng đúng là.
Mà tự nhiên vì sao nàng lại nghĩ đến hồi trước?
Nàng không biết.
Nàng ngừng tay, không tiếp tục ở trên giấy mô tả từng hàng từng hàng câu chữ.
Nàng sợ lại viết đi xuống, viết đến phần bất kham, liền không bao giờ còn có ý tưởng phô bày trước quang minh.
—— Nhân thế gian hiểm ác, tâm hựu tồn lương tri,
Thân hữu vật ràng buộc, sai điểm trụy thâm uyên. ——
Xin lỗi, đến cuối ngươi vẫn chưa có một cái tên rõ ràng.
Bởi, ta vừa muốn lại mâu thuẫn không muốn cho người khác biết a.
Khi nào ngươi đọc được a.......
...........Nhưng mà ta cũng không muốn bày ra trước mặt ngươi.
Liền tự tìm hảo.
Có lẽ lúc ấy chúng ta đã hoà hoãn quan hệ đâu~