xin chào tôi tên là Ngọc 12 tuổi tôi từng là 1 cô bé hoạt bát, vui vẻ nhưng dần dần tôi lại trở thành một con người tự kỉ, tôi không bị bạn bè cô lập nhưng tôi cảm giác họ ở rất xa, các bạn có hiểu cảm giác mà có rất nhiều người xung quanh nhưng vẫn cảm thấy cô đơn chưa....nó thật sự rất đau, đôi khi tôi òa khóc trong đêm nhưng chẳng ai hay biết. Ba mẹ tôi là những người bận rộn họ rất ích quan tâm tôi, tôi sống với ông bà nhưng từ khi mẹ sinh em bé mọi sự quan tâm đều dành cho nó hết bây giờ ngoài chiếc điện thoại này ra thì có thể coi như tôi chẳng còn ai bên cạnh mình nữa cả, nhiêu lúc tôi còn nghĩ quẩn muốn chết đi cho xong nhưng tôi lại không dám...