Bạn Nghĩ Sao Về Một Người Bị Đột Biện? Bạn Có Ruồng Bỏ Người Đó Như Những Người Khác?
Tôi Tên Phạm Thanh Huy.Vì Một Số Chuyện Nên Tôi Đã Bị Ruồng Bỏ Như Những Linh Hồn Không Có Người Thân Để Dựa Dẫm. Câu Chuyện Về Tôi Bắt Đầu Từ Ngày Tôi Còn Nhỏ,Lúc Đó Tôi Chỉ Là Một Đứa Trẻ Chưa Hiểu Chuyện. Từ Ngày Cha Mẹ Tôi Qua Đời,Chỉ Còn Tôi Và Ông Bà Với Những Người Em Của Tôi. Họ Luôn Xa Lánh Tôi Vì Tôi Bị Đột Biến Có Những Chỗ Cá Nhân Trên Khuôn Mặt Của Tôi Bị Lệch. Vì Thế Ngày Nào Tôi Cũng Bị Đám Trẻ Trong Xóm Và Những Đứa Em,Ông Bà Của Tôi.Bắt Nạt Tôi, Bắt Tôi Làm Những Việc tôi Không thể Làm Được. Họ Bắt Tôi Ăn Phân Heo Để Sống,Còn Những Người Em Của Tôi Thì Lại Bắt Tôi Làm Ngựa Làm Trâu Cho Bọn Nó Chơi. Tôi Vẫn Không Thể Kháng Cự Được Nếu Tôi Kháng Cự Bọn Nó Sẽ Mách Ông Bà Cho Tôi Bị Đánh Đến Chảy Máu Thêm Lần Nữa. Còn Cha Mẹ Tôi Thì Mất Bởi Một Vụ Tai Nạn giao thông.Họ Đã Bị Một Chiếc Xa Vận Tải Tông Vào Xe Và Mất, Những Tôi Là Người May Mắn Sống Sót. Vì Vụ Tai Nạn Ấy Nên Tôi Mới Bị Đột Biến, Ai Ai Cũng Trách Tôi Vì Đã Đòi Hỏi Quá Nhiều.Nhưng Tôi Chả Làm Gì Đắc Tội Với Bọn Họ, Ngày Nào Cũng Đánh Tôi Mắng Tôi Và Nhốt Tôi Lại Trong Phòng Không Cho Tôi Ra Ngoài Để Làm Mất Mặt Họ. Tôi Rất Muốn Được Như Bọn Họ Nhưng Tôi Và Họ Không Cùng Đẳng Cấp.😊 Và Đấy Là Câu Chuyện Của Tôi
Viết Hơi Ngu Xin Thông Cảm