Tại Sao Anh Không Yêu Em? [Đam mỹ/OE]
Tác giả: Nguyệt Nhi
Dưới ánh chiều tà, một cậu bé có gương mặt khôi ngô, mái tóc bạch kim cộng thêm nước da trắng hồng nằm dưới bóng cây mát rượi. Cậu bỗng dưng nghĩ về chàng trai năm ấy - mối tình đơn phương trong tâm trí cậu khó phai nhòa.
Vào ngày này năm ấy, Viên Mặc - chính là cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Lúc đó, nhà cậu chuyển đi vì do công việc của bố mẹ nên cậu phải chuyển trường. Viên Mặc có nụ cười tỏa nắng, có thể giúp xua tan ngày đông lạnh giá, có thể khiến ngày dài mệt mỏi trở nên sáng sủa vui tươi. Vì vậy, ai ở trường cũng quý cậu vì tính cách hồn nhiên, đáng yêu. Phải đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cậu gặp anh là lúc cậu bắt đầu đơn phương một người. Thì ra, anh tên Lộ Lộ. Lộ Lộ vừa đến lớp thôi mà cũng khiến cho bao cô gái trong trường chết mê chết mệt, bao gồm cả cậu. Bằng gương mặt thanh tú, nhan sắc của một mỹ nam, dáng người cao ráo. Chỉ trong chốc lát, anh trở thành hotboy của trường. Nhưng tuy vậy, Lộ Lộ lại rất lạnh lùng, khó gần. Điều này càng khiến các cô gái trong trường càng thích anh hơn.
Vì yêu đơn phương anh quá nhiều, có lần, cậu gửi thư tỏ tình cho anh, nhưng lại ẩn tên mình lại. Đến khi Lộ Lộ mở thư ra, anh đã xé toạc lá thư tỏ tình ngay trước lớp học như một lời cảnh báo không ai sẽ được gửi thư tỏ tình cho anh nữa. Điều này làm Viên Mặc rất buồn. Nó như nhát dao đâm xuyên trái tim mỏng manh yếu đuối của Viên Mặc. Cậu vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng: "Không sao đâu, chẳng qua Lộ Lộ chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Rồi sẽ có ngày, Lộ Lộ sẽ chấp nhận mình!".
Ngày qua ngày, cậu đều gửi cho anh những món quà nào là hoa, áo, khuyên tai, trâm cài,.... nhưng đều bị anh ném ra ngoài cửa sổ lớp học. Vì vậy, sau mỗi buổi học, cậu đều ra sân sau trường lụm những món đồ đó. Cậu nghĩ, những thứ anh chạm vào đều giữ lại hơi ấm từ đôi bàn tay, xoa dịu vết thương lòng của cậu. Tuy nhiên, những việc tặng quà này là bí mật, không ai biết là cậu cả.
Chuyện gì đến cũng phải đến, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hôm đấy là sinh nhật của Lộ Lộ. Từ sáng sớm, Viên Mặc đã làm một chiếc bánh kem dành tặng riêng cho anh. Cậu vui vẻ, bỏ bao nhiêu công sức, thời gian để làm chiếc bánh kem vừa lòng anh. Những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai có dáng người nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt ngọc lam tựa hồ sương sớm nhìn thành quả mình làm cảm thấy hài lòng. Viên Mặc gói chiếc bánh lem cẩn thận, rồi cho cùng đó là một món quà, đó là chiếc nhẫn đât tiền. Cậu đã phải làm thêm, dành dụm cả một khoảng tiền lớn để mua nó. Xong xuôi món quà nhỏ, cậu bước từng bước đến trường. Bước vào lớp học, cậu ngó nghiêng một hồi xem có ai không. Cảm thấy đã an toàn, cậu lấy chiếc bánh kem mình làm để làm để vào ngăn bàn của Lộ Lộ. Nhưng chưa kịp làm, đã có tiếng mở cửa "rầm" một tiếng. Đó là ai nhỉ? Là Lộ Lộ đấy! Cậu bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Tiếng nói trầm mặc cất lên phá tan bầu không khí yên lặng:
- Là cậu phải không? Viên Mặc! Cậu là người đã tặng mấy món quà đó cho tôi ư?!
Cậu lặng một hồi, hoảng hốt rồi tự trấn an mình bình tĩnh rồi ấp úng nói:
- Ukm, là mình tặng cậu đấy. Cậu thích chứ?!
Lộ Lộ thản nhiên trả lời:
- Không thích chút nào! Từ nay, cậu đừng tặng mấy món quà tầm thường đấy cho tôi nữa. Mấy thứ hạ đẳng không thấp kém đấy không xứng với tôi đâu. Phiền phức!
Mỗi câu anh nói đều nhấn mạnh từng chữ một.
Viên Mặc cố gượng cười, lại hỏi:
- Lần sau..... mình sẽ không tặng quà cho cậu nữa. Vậy.... cậu có thích mình không?
Bỗng không khí rơi vào yên lặng, không khí ngột ngạt ngập tràn căn phòng. Chỉ còn tiếng gió thổi hiu hiu, lao xao xuyên qua kẽ lá. Nam hài tử đứng đối diện người mình yêu mà lòng nặng trĩu. Đôi mắt chứa chan tràn đầy hi vọng về một lời nói của anh: "Có". Nhưng không, đáp trả lại những ngày tháng cậu ấp ủ tình yêu đấy, những cậu dành như hết cả thanh xuân của đời mình, những ngày thức sớm về khuya để đi làm thêm chỉ để dành dụm từng đồng một chỉ để mua quà cho anh mà chỉ nhận lại hai chữ "kinh tởm" sao? Hai chữ "kinh tởm" được thốt lên vang vọng lớp học, đập tan niềm hi vọng nhỏ bé của cậu. Nam hài tử gượng cười nhưng không sao giấu giấu được giọt lệ. Giọt nước mắt, từng giọt, từng giọt lăn trên đôi mi. Cậu cười trong sự đau khổ. Thân hình nhỏ bé run rẩy trước mặt anh. Anh như giật sững người mình lại. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu yêu anh quá nhiều, yêu đến mù quáng. Để rồi nhận lại là gì, là nỗi đau thấu tận xương tủy. Cậu khóc trước mắt anh nhưng vẫn cười. Anh bất lực, nắm chặt tay nhìn cậu đau khổ. Nụ cười xót xa khiến ai không khoi nhói lòng.
Rồi cậu chạy ra khỏi lớp học, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của nam hài tử. Đau khổ nối tiếp đau khổ, thật không may, có người đã quay clip quay lại cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Chỉ một lúc sau, cậu quay lại lớp học, nhưng lần này, cậu đã bị cả trường kì thị. Họ đổ rác lên người cậu, mọi người đuổi đánh cậu, có đám học sinh còn hất nước lên người cậu. Cậu bị ướt sũng hết cả người. Thật bi thảm làm sao! Khó khăn lắm, Viên Mặc mới thoát khỏi sự truy đuổi của học sinh trong trường. Mọi người nói cậu ghê tởm, là người thứ ba, là Tuesday giật chồng người khác..... Kiếp trước, cậu đã phạm phải tội gì mà phải chịu hoàn cảnh như thê này? Giờ đây, cậu bị tẩy chay kịch liệt. Viên Mặc thở dốc, chạy một mạch về nhà. Nước mắt rơi lã chã trên hai gò má trắng hồng. Cậu mệt rồi, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Trên người không một xu dính túi. Cậu bước vào phòng mình, cơ thể cậu như tự thu mình lại, cuộn tròn trong chăn. Tuyệt nhiên, nam hài tử không còn nụ cười ấm áp nữa, nụ cười ấy đã bị anh- người mình yêu cướp mất rồi! Vẻ mặt cậu vô hồn, đôi mắt xa xăm đến nơi có anh, chứa đựng bao tâm tư. Tình yêu này, cậu đã quá cố chấp rồi, cố chấp đến mức khiến mình tổn thương mà không hề hay biết.
Vậy mà hằng đêm, cậu ôm mộng tương tư anh. Cậu không trách anh, chỉ trách mình đã quá ngông cuồng, không xứng đáng với anh. Thân hình nhỏ bé, gầy guộc tự dằn vặt mình không đủ tốt để anh yêu. Miệng lẩm bẩm tự nói tại mình. Nếu bạn là người nhìn bao quát cuộc tình này, vậy thì ai là người đúng, ai là người sai chứ? Thật tội nghiệp cho nam hài tử, yêu nhầm một người không đáng để yêu, vậy mà dành trọn cả thanh xuân cho người không yêu mình. "Ta hỏi ngươi, Viên Mặc, vậy có đáng không, người không hề yêu ngươi mà ngươi dành trọn cả cuộc đời mình, mà đổi lại ngươi nhận được cái gì? Ta hỏi lại ngươi, có đáng để ngươi hi sinh tình yêu nhiều đến như vậy cho hắn không?" Viên Mặc nhanh nhẹn trả lời: "Đáng chứ, đáng để tôi hi sinh". Một câu trả lời ấy thôi, ta đã biết được Viên Mặc yêu anh thật lòng. Yêu đơn phương một người, làm ta đau khổ biết bao. Hai chữ "đơn phương", thông thường đã nói lên một sự cố chấp rồi. Một ca sĩ đã từng hát: "Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại. Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương....". Quả đúng là như vậy, nếu Lộ Lộ yêu cậu, thì cậu đâu phải khổ sở trong tình yêu, cậu cũng đâu cần cố chấp đến mức hại mình ra nông nỗi này. Yêu đồng tính thì sao chứ, sao anh lại cảm thấy "kinh tởm"? Tại sao, tại sao lại như vậy? Những câu hỏi mà cậu đặt ra luôn hiện diện trong tâm trí cậu. Cậu hiểu rồi, là do cậu đã quá cố chấp. Đơn phương một người thật đáng ghét làm sao! Nó khiến con tim ta chao đảo, rung động, rồi cuối cùng lại nhận lại sự đáp trả cay nghiệt. Nhưng cậu không thể dối với lòng mình rằng cẫu vẫn yêu anh, yêu sâu đậm. Tình yêu của cậu đã vượt qua rào cản tâm lý ngăn cách giữa cậu và anh. Lần này thôi, chỉ lần này thôi, cậu muốn được anh nói: "Tôi thích cậu"
Cuối cùng, để thực hiện kế hoạch gặp lại Lộ Lộ. Viên Mặc đã nhờ người bạn thân nhất của mình - Hàn Dư. Nghe nói, Hàn Dư phải xin mãi mấy cô bạn trong lớp mới lấy được số điện thoại của Lộ Lộ. Đã có số điện thoại của Lộ Lộ, trời cũng đã khuya, Viên Mặc nhấn số điện thoại gọi cho Lộ Lộ. Lần này cậu tưởng anh không nghe, nào ngờ, ông trời thương xót cậu nên đã để anh nghe cuộc điện thoại định mệnh ấy. Lại giọng nói trầm bổng ấy, ấm áp ấy vang lên, áp sát vào màn hình điện thoại như cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương: "Alo, là ai đấy?"
Viên Mặc nắm chặt điện thoại, run rẩy trả lời:
- Là mình, Viên Mặc đây, cậu còn nhớ mình không, cậu khỏe chứ và.....
Giọng Lộ Lộ cắt ngang như tiếng sét ngang tai:
- Viên Mặc, sao cậu bám lấy tôi dai như đỉa vậy? Ồn ào chết mất. Nếu cậu gọi tôi chỉ vì nói mấy lời này thì tôi cúp máy đây!
- Khoan đã, mình hỏi cậu một câu thôi, chỉ một câu thôi. Xin cậu hãy giữ máy, làm ơn!
- Nói?!
Cậu ngập ngừng đáp:
- Anh có yêu em không?
Anh trả lời dứt khoát:
- Không!
- Vậy tại sao anh không yêu em?
- Vì cậu là người đồng tính!
Nói xong, anh cúp máy, để cậu lại trong niềm than vãn. Cậu muốn anh giữ liên lạc với cậu lâu hơn, cậu muốn anh ở bên cậu. Nhưng giờ thì sao, hơi ấm đã không còn nữa, cậu đã gọi hàng trăm cuộc nhưng không thấy anh trả lời. Viên Mặc bỗng lao ra khỏi nhà trước sự khó hiểu của cha mẹ. Cậu điên cuồng tìm kiếm anh dù chỉ là một tia hi vọng mong manh. Cậu vừa đi, tay vừa cầm điện thoại gọi hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Có lẽ, một lần nữa, ông trời thương hại cho nam hài tử hay do mối tơ duyên lại cho cậu thấy một cảnh tượng hết sức tàn nhẫn. Trước mặt cậu là căn biệt thư sa hoa lộng lẫy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh - Lộ Lộ đưa một cô gái về nhà mình. Còn thân thiết gọi nhau là "vợ - chồng".
Lần này, trái tim cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh không hề yêu cậu. Cái rét buốt thấu xương thịt, mấy ngày nay, cậu đã không ăn gì rồi. Kể cả cha mẹ cậu cũng rất lo lắng cho đứa con trai cứ nhốt mình ở trong phòng. Người cậu gầy guộc, trông rất ốm yếu. Cậu cố lết cái thân hình mỏng manh, yếu ớt trước cánh cổng biệt thự của anh. Ngồi bệt xuống đất, mở một hộp nhẫn ra, trong đấy có hai chiếc nhẫn nhỏ nhắn. Một trước cậu lấy ra đeo lên ngón tay mình. Chiếc còn lại giữ nguyên trong hộp để ngay bên cạnh mình. Mang theo niềm tin nếu mai anh ra đây, cậu sẽ tặng chiếc nhẫn này để anh đeo lên ngón tay mình mỗi ngày. Cậu mông lung, mơ màng nghĩ đến cảnh tượng cậu và anh sẽ trở thành vợ chồng. Hằng ngày khi anh đi làm về, sẽ luôn có bữa cơm ngon ngọt ấm cúng. Còn anh sẽ yêu thương cậu, đi làm kiếm tiền về cho cậu. Cùng cậu bắt nhịp với cuộc sống đầy lo toan này. Thật hạnh phúc biết bao! Giúp cậu không còn nghĩ tới cái giá rét muốn cắt da cắt thịt, lạnh lẽo mà đơn độc. Tưởng chừng thân hình gầy guộc ấy, yếu ớt ấy có sức sống mãnh liệt ấy có thể trụ được đến ngày mai. Nhưng không, sinh mạng nhỏ bé cũng không trụ được nữa rồi.
Cậu ngắt một bông hoa dại bên vệ đường, gửi gắm vào bông hoa chút tương tư, nếu có kiếp sau, cậu mãi mãi sẽ yêu anh, sống bên anh đến đầu bạc răng long. Rồi cậu buông xuôi tất cả, cậu bây giờ đã được tự do tự tại, rời xa thế giới có anh - mối tình đầu đơn phương khiến ai cũng phải đau lòng, tiếc nuối. "Cả đời này, em không hối hận khi yêu anh......"
----------------------THE END-------------------
#Tác giả siu siu "đẹp choai"#: Sau khi đọc truyện này, mong bên ngoại không ném đá iem. Nếu có ý tưởng, iem sẽ nghĩ ra phần 2 để ngược công cho bên ngoại vừa lòng ( còn không thì thôi nhé) :U