Trời mưa,cô không mang theo ô.Chẳng biết làm gì,cô đành ngồi xuống và nghe nhạc.Bỗng bên má lành lạnh,cô mới giật mình nhìn sang.Thì ra là Kaito.Trên tay cầm lon nước,cậu nói "tưởng chẳng còn ai ở đây nữa ,mà lại gặp cậu ở đây ,duyên ghê !" trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.Kể từ đó chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Chiều hôm sau, khi mới tan học,cô đang thơ thẩn đứng trên đường thì thấy Kaito lướt xe qua và dừng ngay trước mặt.Anh bảo :
-Ồ lại gặp cậu rồi.Hay đi theo tớ, tớ biết chỗ này đẹp và hay lắm.
Cô đồng ý và leo lên xe.Bỗng nhiên anh vụt đi làm cô sợ và ôm chầm lấy anh.
-Cậu làm gì vậy hả ? Cậu có biết là làm tớ sợ muốn chết luôn rồi đó biết không ? Cô mắng anh
Kaito dừng lại,quay đầu và nói :
- Xin lỗi xin lỗi cậu chuân bị tinh thần đi tớ sắp phóng đi rồi đây.
Cô bám chặt lấy yên xe.Anh bắt đầu đi.Đi được một quãng,anh dừng lại trước một đồng cỏ mênh mông và và bảo cô "đến nơi rồi".Anh ấn cô ngồi xuống và bảo cô cảm nhận.
- A!Thật là mềm mại quá đi.
-Đúng thế vì vậy tớ mới đặt tên nó là đồng cỏ bình yên đấy
- Nơi đây thật là tuyệt quá đi nó làm cho tớ cảm thấy không còn lo sợ về kì thi sắp tới nữa.
- Này chúng ta cùng nhóm học tập đúng không.
-Ừ.
-Vậy bây giờ tớ có thể nắm tay cậu được không?
- Gì đừng nói là cậu thích tớ nhé
Kaito nắm lấy tay cô đè xuống đám cỏ,nói:
- Đương nhiên là tớ thích cậu rồi nếu không làm sao tớ làm thế này được.
- Thế nào cơ?
- Thế này này
Rồi Kaito hôn cô và mỉm cười.Vậy là một câu chuyện tình lại bắt đầu.