Tôi tên là Bạch Thuần Vy. Năm nay thôi 18 tuổi. Là một sát thủ và cũng có tên* Pháp sư* họ đặt cho tôi, vì tôi đây không sợ một ai. Trong lúc làm nhiệm vụ, bỗng có người bắn lén tôi và tôi đã rơi xuống tòa nhà cao 5 tầng lồng lộng, tôi đã chết một cách rất thảm và tôi mong :*nếu như có kiếp sau, dù ta có ở đâu, ta vẫn muốn làm một sát thủ tung hoành thiên hạ*.Tôi bỗng tỉnh dậy ở trong phòng cũ kĩ, mặc bộ đồ rách rưới. Khi tỉnh dậy đầu tôi rất đau đầu, mà bỗng nhiên những kí ức hiện ra trong đầu tôi là... Tôi đã suy nghĩ một hồi lâu và kết luận rằng mình đã xuyên không. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Đúng là có câu : *Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà*...Tôi nói : "tôi sẽ giúp cô trả thù họ"... Tôi biết thân thể này yếu ớt nhưng cũng không phải là không thể tu luyện. Bây giờ tôi vẫn chỉ là võ đồ cấp 0, thật khổ sở . Sáng sớm, khi ánh mặt trời mới lên, những tia nắng đã soi sáng cả con đường cùng với tiếng gà gáy râm ran. Tôi đã dậy một cách yếu ớt. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ thay cô mạnh mẽ, nữ cường hơn. Với lại tôi sẽ tung hoành thiên hạ nữa . Một người xông cửa vào *rầm* và nói để nô tì lấy nước rửa mặt cho người ạ!tôi nói : em muốn phá cửa phòng cứ nói thẳng không phải ngại . Nô tì : * Dạ, hôm nay đại tiểu thư có đến đây ạ, nên chủ tử phải thay y phục nhanh lên ạ. Trong kí ức, tôi thấy hình như Dạ yến luôn đối xử tốt và luôn trung thành với tôi nhất. Tôi đồng ý và sau khi thay xong, cô bước ra cửa và nói. Tỉ tỉ không cần phá cửa đâu ạ, nô tì của muội mới phá xong ấy mà. Đại tiểu thư : ồ thế vậy tỉ cũng đỡ rồi. Tôi nói : vậy tỉ tỉ đến đây làm gì ạ?
Đại tiểu thư: Tỉ đến thăm muội không được à!
Tôi : vậy sao ạ, thường ngày tỉ đâu có đến mà nếu đến cũng không cần chào hỏi một cách thân thiện như là đạp cửa vậy chứ!
Đại tiểu thư : muội... Muội đừng hiểu lầm, tại ta bận quá không thể đến thăm muội được ấy mà! .
Tôi : vậy sao, muội cứ tưởng tỉ bận xem muội bị di nương mắng chứ! .
Đại tiểu thư : muội tốt nhất đừng hiểu lầm!
Tôi : lầm cái gì, tôi thích thì cứ là lầm đấy!
Đại tiểu thư : ngươi... Đồ tiện nhân như ngươi ta nhịn, chúng ta về nào tuyết lan! Hứ! Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã là võ tôn 8 sao. Tôi dần dần đi khám phá thiên hạ cùng với những điều thú vị đang chờ đón.
Sáng sớm tại bạch thuần cung...
Tôi nghĩ lại là mới nhớ hoàng thượng ban thánh chỉ nói tôi và Thái tử cùng thành hôn. Thật là, tuổi thơ trong sáng của mình. Tôi nghe mọi người nói anh ta tên là huyền thiên vương, là người mạnh nhất đế quốc, luôn ra chiến trường lập công cho hoàng thượng. Và anh ta cũng không gần nữ sắc. Vậy hôn nhân của ta phải làm sao đây! Trong lúc đó, mọi người đều run sợ anh ta. Tôi cũng run và tôi run vì sợ anh ta bị gay thật sự! Ngược lại khi mấy ngày đầu gặp tôi, anh ta hỏi : cô sợ tôi không? Tôi nói : vậy anh sợ tôi không đã? Dần dần chúng tôi quen nhau một cách nhanh lạ thường. Người dân cứ bàn tán rằng: *số nhị tiểu thư nhà họ bạch ấy thật khổ, cô ấy rất hiền nên ở hiền sẽ gặp lành thôi *. Tôi đã giúp đỡ người dân rất nhiều việc và cũng vì thế họ luôn yêu mến, chào đón mỗi khi tôi đến. Khi tung hoành xong tôi mới biết, thiên hạ này thật nhỏ nhoi, đúng là không bằng ở thời hiện đại. Ở đây cũng có làm nhiệm vụ sẽ được thưởng, tôi cũng nhận và ai cũng coi thường tôi vì là con gái. Nhưng tôi không quan tâm, tôi nhận nhiệm vụ cấp cao và làm xong cùng lúc với một người nào đó. Khi nhìn rõ thì anh ta là huyền vương. Đúng là oan gia ngõ hẹp thật! Nhưng anh lại rất dịu dàng, tôi chắc đó chính là con người thật của anh.
Tuy anh lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với tôi. Tôi như cảm nhận được tình cảm ấy, nó khiến tôi càng say đắm yêu anh và anh cũng theo đuổi tôi. Càng ngày, tôi đều vui vẻ vì sự quan tâm, yêu thương của anh dành cho tôi. Và họ càng nảy sinh tình cảm cho nhau. Họ không quan tâm mạnh hay yếu, họ chỉ cần một tình yêu đích thực. Ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau tu luyện nói cười, vui vẻ lắm. Tôi nói với anh :
Em chỉ muốn đi tung hoành thiên hạ thôi! Anh có đi cùng em không?
Anh ấy nói : tất nhiên là đi rồi, vì anh rất yêu em và em là nương tử xinh đẹp nhất trong lòng anh mà.
Tôi trả lời : ồ, dạ! *ngại ngùng mãi*"nương tử gì chứ, hứ" *đỏ mặt *
Anh ấy nói : thôi được rồi, anh không trêu em nữa nha! Bớt giận đi nương tử!
Họ chăm sóc nhau, bao bọc, yêu thương nhau lắm! Họ thật là đẹp đôi!
Cuối cùng, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hết!
____ In the end____
Ngoại truyện : cảm ơn các bạn đã đọc và cảm ơn tất cả mọi người nhất là Liên họa Team!