Bến Thượng Hải
Một đám người hóng chuyện đang vây quanh cậu thanh niên vừa bị bắn trúng. Máu tươi lênh láng nhiễm đỏ cả vạt áo trắng toát cậu đang mặc trên người. Ý thức cậu vẫn thanh tỉnh mà trong lòng cậu lúc này hỗn vị tạp trần. Bị hắn chính tay bắn mình vì nữ nhân ấy, cậu hận ả thổi lời đường mật bên tai hắn, hận ả quyến rũ người cậu yêu mà còn tư tình bên ngoài lừa dối hắn. Cậu muốn vạch trần ả đàn bà lăng loàng đó lại bị hắn chỉ trích, bị hắn cho một phát súng xuyên tim.
Theo hắn từ khi 15 tuổi còn không bằng một người hắn quên biết mới mấy tháng. Cậu dùng 5 năm để bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, thay hắn cầm súng giết người, giúp hắn ngồi lên vị trí tối cao, một người trên vạn người.
Cậu không tiếc giết chết cha mẹ mình, không tiếc phế hai chân ca ca thân sinh, giết chết đứa chất tử còn chưa chào đời, hại tẩu tử trở nên điên loạn.
Cậu táng tận lương tâm, quay mặt lại với cha mẹ, huynh trưởng, bạn bè, thế nhân chỉ mong được lưu lại cạnh hắn, được đứng cạnh hắn. Cậu ích kỷ một đời, tuyệt vọng một kiếp đổi lại ánh mắt lạnh lùng, hận cậu thấu của hắn.
Cậu hận hắn, càng hận bản thân mình, có cha có mẹ thương yêu, có ca ca che chở, chất tử đáng yêu mà không biết chân trọng. Cậu hận mình ngu ngốc, hận mình yêu hắn, hận mình ..... Suy nghĩ cuối cùng cũng bị đứt đoạn, ý thức không còn.
Nếu có kiếp sau cậu nguyện dùng cả đời xám hối, bồi tội với người nhà, dùng cả đời để quên hắn, quên đi đoạn tình cảm đơn phương sai lầm kia.....