Tại nơi đây, ngôi trường cũ. Khiến tôi nhớ lại một nỗi buồn da diết thời cấp trung học.
Tôi đã từng viết nhật kí, tôi viết về những câu chuyện vui mỗi ngày và những nỗi buồn mỗi đêm, tôi viết về tên người ấy, cái người mà tôi thầm thương trộm nhớ rất lâu.
Vào ngày 7/9/2015.......15' đầu giờ, cũng như mọi ngày tôi chạy sang lớp C mượn dụng cụ học tập. Nhưng tôi có biết đâu, cái lần đi đó là cái lần tôi chẳng thể nhìn thẳng mặt người tôi thầm thương một lần nào nữa.
Trong lúc tôi đi vắng, thì một cậu bạn chạy đến chỗ bàn tôi rồi lụt cặp tôi, lấy ra vài thứ như nhật kí rồi đem cho cả lớp xem, tôi bàng hoàng khi biết tin.
Ấy thế, rượt chạy nó khắp sân trường, nhưng càng rượt nó càng la lớn, tôi phải nhảy vọt lên cổ mà bịt miệng nó lại.
Khi chặn nó lại rồi thì tôi và nó đang nằm trước mặt crush của tôi, trong lúc này tôi chỉ muốn nhắm nghiền môi thật chặt cho máu loang cả miệng mới thôi. Còn crush tôi, cậu ấy với tay lấy quyển tập dưới đất lên một cách bình thản rồi đọc, đọc xong cũng bỏ đi mà để lại quyển nhật kí.
Tôi chẳng hiểu sao? lòng tôi đau thắt lại, nước mắt từ đâu đến cứ dàn giụa ra, làm cho con nhỏ cứng rắn như tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người khác mà vỡ òa vì đau đớn.
Tôi phải một mình chạy đến nhà vệ sinh mà vô tư khóc, nhưng lúc sau từ đâu chạy đến đám bạn của tôi, cái con bạn thân nhất nó cứ ôm lấy tôi mà an ủi!. Tôi biết nó cũng thích cùng một người với tôi nhưng đến lúc đó tôi chẳng thể nào nghĩ gì thêm nữa, vì tôi thực sự hết hi vọng rồi..
Thường thì tôi thấy crush đối xử với tôi rất thoải mái nên tôi cũng nghĩ cậu ấy cũng có chút quan tâm tôi, nhưng sau khi chuyện tôi thích cậu ấy bị bại lộ tôi đã nhận ra rằng, vì tôi quá cứng rắn nên cậu ấy chắc đã từ lâu xem tôi như một thằng con trai mất rồi!. Tôi không dám biện minh cho việc mà tôi thích cậu ấy vì đó là sự thật!
Cứ thế thời gian trôi qua, một năm hơn chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, Mặc dù, cậu ấy ngồi bàn trên tôi, và tôi ngồi bàn dưới cậu ấy.
Những năm tháng đó tôi rơi vào sự tuyệt vọng của bản thân ít nói chuyện qua lại với bạn bè, con bạn thân duy nhất, vì thấy tôi ít nói nên nó và tôi cũng chẳng qua lại với nhau nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng vào một ngày nọ. Cậu ấy nhắn tin hẹn tôi đi chơi! lòng tôi bộn bề biết mấy trong đầu luôn luôn suy nghĩ những hảo huyền, nhưng lại không ngờ. Khi vừa đến nơi tôi có chút thất vọng và đau đớn, khi gặp con bạn thân thưở nào cùng cậu crush mà mình thương nhớ bỗng dưng nay cùng tay trong tay, khác gì mấy đôi tình nhân?. Tôi vẫn vội vàng lấy lại dũng khí từ từ bước nhẹ hỏi:" à? hai người!?" crush vừa định nói thì cô bạn thân ấy nói chen vào "chúng tôi là đang yêu nhau."
Gương mặt tôi cứng đời ra, chẳng thể hoạt động những tế bào nữa, từ đâu sống mũi tôi vừa cay vừa rát.
Chẳng thể kìm nén, tôi chỉ kịp nói câu: "Tôi...tôi, xin lỗi tôi có hẹn với cậu M rồi mà nay cậu ấy không đến nhỉ? buồn thật haha hay mình về trước đây" mà mếu máo đi về, lúc đó tôi biết mình vốn cạnh tranh công bằng mà, cô ấy và cậu ấy đến với nhau là chuyện tốt haha..
Qua hơn 5 năm rồi, chuyện thì cũng chỉ là hồi ức cũ là dư vị chưa hề nhạt nhoà của thanh xuân, là quá khứ không thể vãn hồi, chỉ mong dòng thời gian đừng cuốn trôi tất cả hãy để mọi thứ đều là nguyên vẹn...
#TT